Chiều muộn, tôi cùng ông bạn ngồi xe máy trực hướng vào Đội 2, thôn EaĐinh, xã EaTân, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) tìm gặp một gia đình mà theo ông bạn rỉ tai cho biết “rất nên tìm hiểu!”.
Loay hoay, vừa đi vừa hỏi thăm vượt qua một chặng đường đất đỏ bazan trơn nhầy nhụa như mỡ dài hơn 15 km chúng tôi mới tìm được nhà.
Trước mặt chúng tôi là một căn nhà cấp bốn nhỏ thó nằm kế bên ngôi nhà ngói thấp tè thưng ván cũ kỹ, vây xung quanh bởi những gốc cà phê vàng vọt xơ xác như “cáo buộc” chủ nhân của nó thiếu tiền để đầu tư chăm bón.
Chủ nhà là bà Phạm Thị Vinh, sinh 1963, quê xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), bùi ngùi cho hay: Năm 20 tuổi, bà lọt vào mắt xanh của ông Nguyễn Văn Khanh, sinh 1958, cùng quê đem lòng yêu thương và đầu năm 1985, hai người nên nghĩa vợ chồng, cuối năm đó họ sinh hạ cháu gái tên Nguyễn Thị Thủy, gia đình họ hàng nội ngoại mừng vui bởi “ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng”.

Người viết với những đứa trẻ dị tật
Ba năm sau (năm 1988) sinh thêm một cháu trai, khỏi phải nói sự vui mừng của hai vợ chồng khó tả như thế nào. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khác với người chị gái của mình, cậu bé Nguyễn Văn Chung có một cơ thể kì dị, da xanh xao vàng vọt, càng lớn càng ngớ ngẩn. Sau nhiều tháng gõ cửa hầu khắp các bệnh viện Bắc – Trung – Nam chạy chữa cho con nhưng rốt cuộc vẫn vô vọng. Hết cách, vợ chồng đành nghẹn lòng ôm con về quê.
Năm 1990, trong lần vượt cạn lần thứ 3, những tưởng hạnh phúc mỉm cười với họ. Nhưng không, cháu gái tên là Nguyễn Thị Mai cũng không khác gì anh trai Nguyễn Văn Chung.
Đến năm 1994, hạnh phúc đã mỉm cười, cậu bé Nguyễn Văn Xin sinh ra hoàn toàn lành lặn giống như chị cả của cậu.
Năm 1997, nhân một lần vào Đắk Lắk thăm người bà con, thấy sự làm ăn có thuận lợi hơn hẳn vùng quê nghèo Xuân Yên đất cằn sỏi đá, ông Khanh bàn với vợ và quyết định chuyển vào định cư tại Đội 2, thôn EaĐinh, xã EaTân, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) để hầu mong có thêm tiền chữa trị cho các con.
Nghĩ gia đình hai bên nội ngoại hiếm muộn với lại xót xa nhìn cảnh hai đứa con dị tật, năm 2000, vợ chồng quyết định sinh thêm một cháu gái tên Nguyễn Thị Nhi, nhưng cũng giống y chang như anh Chung, chị Mai của bé.

Bà Vinh với ba đứa con tội nghiệp
Năm 2004, ông Khanh bị bạo bệnh ung thư gan, sau mấy tháng nằm viện ông qua đời, để lại cảnh bà góa phụ với ba người con dị tật. Bà Vinh nghẹn lời: “Hai vợ chồng tui sinh ra vốn bình thường, nhưng bố đẻ của tui và ông Khanh vốn là những cựu chiến binh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ… từ ngày ông Khanh bỏ mẹ con tui đi, tui như kẻ mất hồn, tui lo…”
Ông Cương - một người cùng thôn chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình bà Vinh rất khó khăn, từ khi ông Khanh mất, mấy mẹ con bà ấy mất đi một chổ dựa, hiện tại với mảnh vườn cà phê có diện tích chưa tới 3 sào, thì thu nhập không đủ để trang trải trong cuộc sống hàng ngày chứ chưa nói gì đến việc chăm sóc thuốc thang cho ba đứa con dị tật. Mấy năm vừa qua các cấp chính quyền cũng đã có sự hổ trợ thêm cho gia đình, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên cũng chỉ như hạt muối bỏ biển mà thôi”.
Chia tay với bà Vinh và ba đứa trẻ dị tật trong chiều hoàng hôn, chúng tôi mang theo trong lòng một nỗi niềm day dứt xót lòng: Rồi đây những đứa con của bà Vinh sẽ ra sao và nơi cõi vĩnh hằng liệu ông Khanh có yên lòng được khi mà nơi dương thế, các con ông như thế này…?
EaTân; 30/4/2012
Mai Trọng Hào