Theo cái mới này, thí sinh không những được phép mà còn được khuyến khích mang vào phòng thi, để cùng với cán bộ coi thi phát hiện gian lận, các thiết bị chỉ có công dụng quay thu hình, không được mang thiết bị có công dụng truyền tin (truyền từ trong ra ngoài phòng thi, từ máy này sang máy khác), thiết bị chứa thông tin (ghi âm, ghi hình sẵn nhằm quay cóp…) để gian lận trong lúc thi. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã khẳng định: “Chỉ cấm những phương tiện có chức năng để gian lận trong thi cử. Còn những phương tiện không dùng cho mục đích đó thì không cấm... Mang vào mà không nhằm gian lận trong thi cử thì không vi phạm quy chế”. Đọc Quy định này mà chẳng ai hiểu nói gì. Cuối cùng, Bộ lại công điện giải thích rằng, máy ghi âm, quay phim, không cho mang vào phòng thi vì có thể nghe, xem trực tiếp và cho dù không nghe xem trực tiếp, nhưng ghi lại để gian lận lúc chấm thi cũng bị cấm nốt. Vậy là tự hiểu, thí sinh có thể được mang các loại USB ghi hình... không có chức năng nghe, xem tại chỗ vào phòng thi và cam kết chỉ quay không khí thi cử cho vui không nhằm gian lận thì vẫn vô tư. Còn chuyện thiết bị đó có bảo đảm không truyền tin, không chứa sẵn thông tin là trách nhiệm của giám thị và hội đồng thi.
Việc quay cóp thi cử là “tội” khá phổ biến của học trò. Nếu không được điều chỉnh, ngăn cản, sẽ trở thành hội chứng, thành căn bệnh. Không ít quốc gia như Mỹ, Trung Quốc từng phải đau đầu vì nạn quay cóp, gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao. Nhưng tất cả vẫn được giải quyết bởi những quy chế công khai, rõ ràng. Mà điều này, bắt buộc phải từ sự dũng cảm dám nhìn thẳng sự thật, cương quyết loại trừ tiêu cực của chính ngành giáo dục. Nhiều giám thị từng coi thi, bộc lộ rằng, khó chiêu thức nào có thể qua mắt được giám thị, dù là thí sinh đội tóc giả hay giả bị thương, quấn băng kín đầu để giấu tai nghe, lén mang điện thoại ghi hình để truyền ảnh ra ngoài hoặc lúi húi giở phao thi…Nhưng sau ngày thi cũng nhiều thí sinh bức xúc cho biết, có những thí sinh thuộc “hàng VIP”, công khai quay cóp trước sự làm ngơ của giám thị, đôi khi còn được hỗ trợ đáp án. Vậy là sự bất công được nhen nhóm từ những Hội đồng thi, từ những giám thị vốn được trang bị đặc quyền là tiêu diệt sự quay cóp. Thí sinh muốn tố giác, phải có bằng chứng. Vậy là họ đành tìm giải pháp ghi hình phòng thi.
Nhưng nhiệm vụ thí sinh vào phòng thi là để đi thi! Chứ không phải thí sinh nào cũng lăm lăm bút ghi hình, máy quay, máy ghi âm (tất nhiên là không có chức năng nghe, xem, truyền tin) để trở thành những nhà chống tiêu cực! Khi đó, phòng thi có thể sẽ rất giống một phim trường loại bét. Giám thị sẽ đau đầu vì không phân biệt nổi đâu là máy quay phim, máy ghi âm có thể phát trực tiếp, đâu là máy có thể truyền tin bằng sóng vô tuyến ra ngoài! Không lẽ, trước khi coi thi, các giám thị này phải trải qua một khoá huấn luyện kiến thức IT và chính thức trở thành những chuyên gia công nghệ cao, mà điều đó chỉ phục vụ việc thẩm định các loại máy này có chức năng gì?
Còn thí sinh mà có thời gian để quay, nghĩa là không làm được bài, điều đó đồng nghĩa với việc gây rối, thách thức. Ai đã từng thi cử đều hiểu, chỉ cần giám thị đứng gần nhìn vào bài thi, là thí sinh đã mất tinh thần, mất tập trung, không thể làm bài hiệu quả. Thử hình dung, một thí sinh chỉ ngồi lăm lăm chĩa máy quay các bạn, thì dù không ai quay cóp cũng chẳng còn tâm trí đâu mà viết bài. Nghịch lý là những thí sinh thực hiện ghi hình đó không vi phạm, thì giám thị không có quyền lập biên bản. Có thể đoán trước, phòng thi sẽ loạn, nếu không cũng mất đi ít nhiều tính nghiêm minh, quy củ trường thi.
Vậy ai đã nhen nhóm trong tâm hồn các em một “khát vọng” đấu tranh chống tiêu cực bất đắc dĩ theo kiểu “không ăn thì đạp đổ”. Không làm được bài thì ngồi quay phim, để hy vọng biết đâu sau này lại được…vang danh trên báo chí? Nguyên nhân có thể được xem chính là từ sự bất cập còn tồn tại của ngành giáo dục, của Quy chế mà Bộ GD&ĐT đưa ra. Và điều quan trọng nữa là sự góp mặt của sức ép truyền thông, sức ép mổ xẻ vấn đề, chạy theo tin “hot”, câu “view” của báo chí! Nên chăng, Bộ GD&ĐT đặt những camera giám sát mỗi phòng thi. Điều đó thực sự an toàn, đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch và sự tốn kém chỉ bằng một phần rất nhỏ đối với những nỗ lực khắc phục hậu quả do lộ đề, khắc phục tiêu cực phòng thi vẫn diễn ra trong nhiều năm qua. Kỳ thi ĐH-CĐ phải được hiểu đó là kỳ thi của sự đua tài, cạnh tranh sống còn để lấy chiếc vé vào ngưỡng cửa ĐH. Đó là cuộc so găng trí não, của kiến thức, tư duy. Và cao hơn nữa là của sự trung thực, của trí tuệ trong cuộc cạnh tranh sòng phẳng của những thí sinh còn trong sáng mới rời ghế nhà trường. Phải tạo cho thí sinh tính trung thực, tự trọng, biết xấu hổ khi quay cóp. Chứ không nên “vẽ đường cho hươu chạy” theo kiểu biến những học sinh còn trong sáng phải trở thành những nhà quay phim kiêm chống tiêu cực nghiệp dư.
Nhưng cái trước mắt là Bộ GD-ĐT nên “rà soát” những giám thị coi thi bởi đó là chức năng của họ, bởi họ là thầy, nếu cái nóc mà như Đồi Ngô thì cái sàn làm sao không nhão nhoẹt? Đội ngũ này mà không quản, không trị được thì nói chi đến hàng triệu thí sinh? Trong có mấy tháng ra tới 3 quy chế thi thì đúng là “đẽo cày” không phải giữa đường mà là… trong phòng có gắn máy lạnh!
Khánh An