Thời sự Thứ Năm, 05/07/2012-11:31 AM
Chuyện về một gia đình có 7 “cây vĩ cầm” tài hoa
(CL)- Chưa từng có bất kỳ tiền lệ nào ở học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam khi có một gia đình “đặc biệt” được đặc cách cả 6 em nhỏ vào thẳng hệ trung cấp 9 năm với những chế độ ưu đãi, khuyến khích có một không hai. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Bôi- người từng được mệnh danh là thầy giáo “khùng” của nhạc viện Đồng Quê (Thành Mỹ- Ninh Bình). 6 đứa trẻ và một ông già được ví như bảy cây vĩ cầm tài hoa, cùng hòa tấu nên khúc nhạc đồng quê- nơi vốn chỉ dành cho cảnh chân lấm tay bùn mỗi sáng ban mai…



Một giờ tập luyện của nhạc viện Đồng Quê

Ông già “khùng” truyền đam mê cho hậu duệ

Chúng tôi gặp cả đại gia đình ông trên căn phòng tầng 5 kí túc xá Học viện âm nhạc Quốc gia. Có mấy em nhỏ còn đang “trả bài” cho thầy cô nên không có mặt, chỉ có hai ông bà già với ba đứa cháu nhỏ đang miệt mài tập luyện. Hai ông bà năm nay đã bước vào tuổi 75, lặn lội từ thôn quê ra chăm các cháu ăn học.

Niềm đam mê với cây vĩ cầm của ông Nguyễn Văn Bôi có lẽ phải kể đến từ những ngày còn là cậu bé con ở làng quê lam lũ Thọ Xuân- Thanh Hóa. Quê ông nghèo, ăn còn chưa có nói gì đến chuyện tập tành nhạc cụ. Nhưng cũng như một cái duyên khi xưởng chế tạo vũ khí Trần Đại Nghĩa được lập ở quê ông, biến nơi đây thành một Việt Bắc thứ hai của cuộc kháng chiến. Chính những người thợ- chiến sĩ từ Bắc vào đã trở thành những người thầy đầu tiên đưa ông đến với âm nhạc. Có thời gian rỗi, anh em chiến sĩ lại dạy cho bà con cách chơi nhạc cụ, cách làm ra những cây đàn đơn giản để tập. Cậu bé Bôi lúc bấy giờ cũng hiếu động và nghịch ngợm, nhưng khi đến với âm nhạc, những đam mê khác của cậu dần bị “dẹp” hết, chỉ còn chỗ cho cây vĩ cầm.

Đam mê với cây đàn nhưng không có điều kiện học đến nơi đến chốn, lớn lên Nguyễn Văn Bôi trở thành kĩ sư lâm nghiệp. Tốt nghiệp, ông được các cơ quan nghiên cứu cùng mời về nhưng sau cùng chọn phòng nghiên cứu khoa học kĩ thuật lâm nghiệp của tỉnh, lúc bấy giờ đóng ở Lam Kinh, bởi lẽ ở đây, tổ chức hết sức tạo điều kiện cho ông có thời gian để luyện tập. Vừa làm, vừa tập, thỉnh thoảng lại đi biểu diễn cùng các anh em văn công khắp nơi trong tỉnh. Vất vả thì vất vả, ông vẫn thấy mình “có giá”, niềm vui đó cũng lây sang vợ ông - bà Ngọc và những đứa con.

Đến năm 1965, ông được đặc cách tham gia một lớp về sáng tác ca khúc của tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Chàng kĩ sư lâm nghiệp lúc bấy giờ lần đầu tiên được học nhạc một cách bài bản. Lớp học chỉ kéo dài có 1 năm nhưng đã giúp nâng cao trình độ và cách luyện tập cùng với cây đàn lên rất nhiều. Ông hiểu, đam mê không thì chưa đủ mà còn cần có cả phương pháp cho phù hợp. Những ca khúc chỉ để làm công tác tuyên truyền cho cách mạng thôi, nhưng giúp ông có thêm thời gian dành cho đam mê, đồng thời đi đến đâu cũng được bà con đồng chí tiếp đón nhiệt tình, hồ hởi.

Thời gian đó, ông bị bệnh dạ dày nặng, hai vợ chồng đưa nhau ra Hà Nội khám chữa và nghỉ ngơi. Trên đường về, cả hai ghé vào Ninh Bình gặp người bạn thân thiết là ông Thắng ở Thành Mỹ. Gặp ông Thắng với cái lớp học nho nhỏ của mình gồm một cây đàn oóc – gan, đôi cây vĩ cầm và hai ba cháu nhỏ, thêm khí hậu ở đây thoáng đãng và trong lành, thế là ông bàn với vợ, ở lại luôn.. Cùng với ông Thắng, ông bà lập nên “nhạc viện đồng quê” với mục đích ban đầu là để giúp các cháu bé học nhạc. Không ngờ, trẻ con vốn hiếu động, nghe các ông đàn thì thích, đòi các ông dạy cho, cũng chẳng phiền gì, thậm chí cả hai ông đều còn cảm thấy rất vui lòng. Lớp học đàn của hai ông cứ lớn dần lên. Suốt 10 năm sau đó, khi có những học trò đi ra và giành những giải thưởng lớn, thành học viên của những trường cao đẳng, đại học trong toàn quốc (con số lên tới 107 người). Tiếng lành đồn xa, có những người từ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên cũng lặn lội về gửi con cho các ông dạy. Lớp học không chỉ gồm các em nhỏ mà đến cả những cụ đã về hưu cũng đến xin học.

Khi tiếng tăm của “nhạc viện đồng quê” ngày càng phát triển thì năm 2007, báo chí bắt đầu biết đến lớp học của hai ông, nhưng mãi đến 6/2011 các đại diện khoa dây, khoa kèn, piano của học viện âm nhạc Quốc gia mới tìm vào để tuyển sinh tài năng trẻ. Kết quả gia đình ông có tới 6 cháu bé được đặc cách vào trường, chưa tính tới cậu cả đang học lớp 11, các con khẩn thiết đề nghị ông bà “để lại một đứa để tiếp quản sự nghiệp gia đình chứ đi vào âm nhạc hết thì ai lo”. Thế là cộng thêm cả cô cháu nhỏ lên 3, chưa được tuyển, một lần nữa ông bà lại rồng rắn kéo đại gia đình nhỏ ra Hà Nội.

Ở học viện âm nhạc Quốc gia, khi chúng tôi hỏi, không ai không biết tới gia đình đặc biệt của ông bà. Cả nhà 6 đứa cùng học tập trung vào khoa dây, với mỗi trình độ khác nhau lại yêu cầu về nhạc cụ riêng, nhiều khi điều kiện kinh tế cũng không đáp ứng đủ, ông lại phải lọ mọ tháo ra lắp lại, điều chỉnh từng cây đàn cho đến khi nào đạt yêu cầu mới thôi. Có lẽ vì thế mà nhiều người yêu quý ông đã gọi trêu ông là ông già “khùng”. Vì chính chất “khùng” trong ông đã truyền cảm hứng đam mê âm nhạc cho 6 “cây vĩ cầm” còn lại.



Gia đình ông Nguyễn Văn Bôi 

Đam mê tiếp nối những đam mê như chưa từng ngừng nghỉ

Ông Bôi năm nay tóc đã bạc trắng, nhưng tiếng nói nụ cười vẫn còn đầy nhiệt tình. Nhìn ông đứng giữa phòng, chỉ huy “ban nhạc gia đình” biểu diễn vẫn còn rất say mê. Nhìn căn phòng với những chiếc giường tầng ngay ngắn, mỗi ngăn dành cho một cháu bé, có giá sách riêng, bàn học riêng. Đặc biệt trong phòng không có lấy một chiếc máy tính, một máy điện tử hay một cuốn tranh truyện nào. Ông bà cười: đến tivi các cháu cũng không còn thời gian để xem nữa thì tính gì mấy thứ đó. Ông bà chưa từng ép các cháu phải luyện tập hàng giờ trong ngày như một số gia đình khác, hoàn toàn do các cháu thích, tự nguyện, cộng thêm với sự dìu dắt uốn nắn mà thành.

Chúng tôi hỏi cậu bé bé nhất có tên là Ốc ( Nguyễn Văn Trọng), năm nay mới học lớp 4 nhưng nhỏ con như một cậu bé lớp 2. Ốc trông sáng sủa, thông minh, không kém phần lanh lợi: Ốc đi học xa có nhớ mẹ không? Ốc có thích chơi đàn không hay thích gì khác?. Em bé cười lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên: cháu nhớ mẹ nhưng ở với ông bà thích hơn. Hàng ngày được chơi đàn cùng các anh chị, ở đây lại có các thầy cô nữa nên không muốn về nhà.

Nói rồi, ông bảo Ốc biểu diễn một trích đoạn cho cô chú xem, nhìn cháu bé nhỏ xíu với cây đàn trên tay, biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ khiến chúng tôi không khỏi thán phục. Ốc biểu diễn xong thì đến lượt cậu anh Đức Anh biểu diễn, ông hỏi: cháu thích biểu diễn trích đoạn nào? Cậu bé trông có vẻ “lì” nhưng lại cười tít mắt . Trích đoạn “thằng ăn trộm” vừa réo rắt, vừa tạo nên cảm giác hồi hộp, lo âu đúng với tâm trạng của một người vừa làm việc khuất tất. Đức Anh, Đức Mạnh cùng hòa tấu, Ốc đệm piano còn ông là nhạc trưởng, bà Ngọc là khán giả. Cả gia đình như quên mất những thứ xung quanh, chỉ còn âm nhạc và âm nhạc.

Đến giờ, vai trò của người thầy vỡ lòng của ông với các cháu không còn nhiều như trước kia nữa. Mỗi em đều có những người thầy riêng, hết lòng tận tâm chỉ bảo, ông Bôi chỉ còn nhiệm vụ chăm sóc và kiểm tra bài vở hàng ngày của các cháu. Trách nhiệm tưởng nhẹ nhưng cứ nghĩ tới việc, mỗi đêm ông đều phải kiểm tra bài vở của lần lượt 6 đứa trẻ con, rồi sáng dậy lại tranh thủ “check” các cháu luyện đàn trước khi tới lớp cũng đủ thấy một khối lượng việc lớn tới mức nào.

Chúng tôi cùng gia đình ông- 7 “cây vĩ cầm ” tài hoa - cùng quây quần bên những cây đàn để hòa vào tiếng nhạc du dương. Mải mê nghe nhạc nên trời sẩm tối lúc nào không hay. Chia tay ông bà và những đứa cháu, chúng tôi như vẫn mang theo bên mình những tiếng nhạc lúc bổng lúc trầm. Đức Mạnh, Đức Anh, Tiến Đạt, Văn Trọng, Yến Nhi,... dù còn rất nhỏ nhưng niềm đam mê với cây đàn nơi các em dường như đã ngấm vào máu. Những đứa trẻ không những tạo nên mối thiện cảm lớn mà còn gieo vào lòng chúng tôi một niềm hi vọng: một mai, trên bước đường của mình, các em có thể trở thành những nghệ sĩ lớn của nền âm nhạc nước nhà. Khi đó, công sức và tình yêu của người ông, người bà, của “nhạc viện Đồng quê”- cái nôi để các em phát triển không thể không được nhắc tới đầu tiên.

Kim Hoa


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    “Tác nghiệp” cùng Cảnh sát giao thông Suối Tre Tập đoàn Hoàng Anh- Gia Lai 'kiên định theo đuổi mục tiêu'
    TP. Hồ Chí Minh: Tắm rạch bị cuốn vào miệng cống mất tích Cựu lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai hầu tòa
    40 năm giữ màu xanh cho đất nước Công ty cao su Hà Tĩnh: Phát động Tháng công nhân năm 2013
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ