
Tổng thống Ai Cập Gamal Nasser trong vòng vây những người ủng hộ
Cái chết của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Turgut Ozal
Gần 20 năm sau khi Tổng thống thứ 8 của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Turgut Ozal từ trần (ngày 19/4/1993), nguyên nhân thực sự gây nên cái chết bất ngờ của ông mới được bàn đến. Đầu tháng 7 vừa qua, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ biểu quyết thành lập một Ủy ban đặc biệt, nhằm điều tra xác định nguyên nhân khiến Tổng thống Turgut Ozal thiệt mạng khi đang tại chức. Khi đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo là Turgut Ozal đã chết vì chứng nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, dư luận nước này lại ngờ rằng Turgut Ozal bị đầu độc bởi những phần tử quá khích muốn cản trở các đường lối cải cách vĩ mô do ông đề xướng, nhất là trong vấn đề ban hành quyền tự trị cho người Kurd.
Chính em ruột của Turgut Ozal- nhà văn nổi tiếng Korkut Ozal- từ giữa năm 2010, trong cuốn sách có tựa đề "Devlet Sirri" (Nhà nước bí mật), đã cam đoan là anh trai mình đã bị đầu độc bởi các thành phần dân tộc chủ nghĩa trong Ergenekon, một tổ chức ngầm dạng "siêu nhà nước" chuyên gây xáo trộn hòng lật đổ các chính quyền hợp pháp. Tuy nhiên, cáo buộc của Korkut Ozal cũng chỉ vẫn là cáo buộc cho dù cách đây 6 năm, Viện Công tố Ankara mở cuộc điều tra về cái chết của Turgut Ozal nhưng sau 3 tháng triển khai đành phải đình hoãn vì thiếu bằng chứng đáng thuyết phục.
Cái chết của tổng thống Ai Cập Abdel Gamal Nasser
Ngày 29/5/1970, Tổng thống đầu tiên của một nước Ai Cập độc lập Abdel Gamal Nasser, người đã cho quốc hữu hóa kênh đào Suez, mở ra những thành công của phong trào giành độc lập dân tộc dân chủ, chống lại chủ nghĩa đế quốc thực dân trên khắp lục địa châu Phi và thế giới A-rập, đột ngột qua đời. Trong biên bản giám định y khoa ngày 29/5/1970, các bác sĩ phủ tổng thống đã kết luận nguyên nhân tử vong của Nasser là do nhồi máu cơ tim.
Một thời gian dài sau đó, không ai tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân tử vong của cố tổng thống Nasser cho tới khi một nhà báo tên Giamaya Lemonos làm việc nhiều năm tại phủ tổng thống với tư cách phụ trách báo chí, sau nhiều năm điều tra, đã nêu ra nhiều tình tiết đáng nghi ngờ về cái chết của Nasser. Các bài báo điều tra của Lemonos đăng trên nhật báo Egypt Time vào tháng 7/2003 chứng minh người ta đã làm giả biên bản giám định nguyên nhân tử vong của tổng thống Nasser và rằng nguyên nhân tử vong của tổng thống Nasser không hề là do nhồi máu cơ tim.
Nếu Nasser không chết vì bệnh tim thì ai đứng đằng sau cái chết của ông? Liệu đó có phải là một vụ mưu sát có động cơ chính trị? Nói điều này bởi Nasser nổi tiếng là một nhân vật cứng rắn trong quan hệ với các quốc gia phương tây, nhất là đối với Anh, quốc gia từng đô hộ Ai Cập trong suốt một thời gian dài. Câu hỏi này đến nay vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng. Còn Giamaya Lemonos thì một mực khẳng định Nasser bị đầu độc và thủ phạm là Mossad, Cơ quan Tình báo hải ngoại của Israel.
Cái chết của Thủ tướng - Bộ trưởng Dầu mỏ Libya
Ngày 29/4/2012, xác cựu Thủ tướng- Bộ trưởng dầu mỏ Libya Shukri Ghanem đã được tìm thấy dưới sông Danube chảy qua Vienna (Áo). Phát ngôn viên cảnh sát Roman Hahslinger cho biết họ không nhận thấy có dấu hiệu bạo lực trên thi thể ông Ghanem, rằng có khả năng ông ấy bị bệnh và ngã xuống nước.
Với nhiều người, lời giải thích của ông Hahslinger không khác trò hài hước. Bởi họ biết rõ Ghanem là ai. Trong vai trò Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia (NOC), Ghanem là người duy nhất nắm tất cả những vấn đề liên quan các mối quan hệ dầu mỏ giữa chính quyền Gaddafi với các nước phương Tây, một cách khác Ghanem nắm trong tay nhiều chuyện bí mật hậu trường dầu mỏ, đồng thời giữ hầu bao cho Chính phủ Libya và gia đình Gaddafi. Thế nên, không ngạc nhiên khi Ghanem trở thành tâm điểm của quyền lực tại Libya. Khi chính quyền Gaddafi kết thúc, những thông tin bí mật mà Ghanem đang nắm giữ khiến các nhà lãnh đạo trong Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) Libya đặc biệt quan tâm. Ông Ghanem đã nhiều lần bị tra hỏi về những khuất tất trong ngành dầu hỏa Libya thời ông quản lý. Sự cật vấn quá nhiều là lý do để người ta đưa ra giả thuyết Ghanem "tự sát" vì không chịu nổi áp lực. Tuy nhiên, lý do này cũng chưa đủ sức thuyết phục.
Cái chết của Tổng thống Philippines R.Magsaysay
1h17’ ngày 17/3/1957, chỉ sau 17 phút cất cánh từ sân bay Lahung trên đảo Cebu, chiếc máy bay loại Douglas C-47 có tên gọi Mt. Pinatubo, chở Tổng thống Philippines Ramon Magsaysay cùng một phái đoàn gồm 25 quan chức cao cấp của chính phủ, nhà báo, bỗng mất tín hiệu liên lạc với đài không lưu sân bay Lahung. Trưa ngày 17/3, xác chiếc Mt. Pinatubo mới được phát hiện nằm trên sườn núi Manunggal, cách thành phố Cebu 30km về phía tây bắc. Chiều cùng ngày, xác của Tổng thống Magsaysay mới được nhận dạng.
Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là chiếc máy bay đã bị thoái hóa phần kim loại ở cánh do máy bay đã sử dụng quá lâu. Tuy nhiên, dư luận Philippines lại cho rằng đây không phải là vụ tai nạn vì các nhân chứng dưới mặt đất khai báo là có nghe một tiếng nổ trước khi máy bay đâm vào sườn núi. Họ nghiêng nhiều về “phương án âm mưu ám sát” để loại bỏ Tổng thống Magsaysay ra khỏi chính trường. Thủ phạm rất có thể là cựu Tổng thống Elpidio Quirino, đối thủ chính trị đang nhăm nhe chiếc ghế tổng thống của ông Magsaysay trong kỳ bầu cử tổng thống sắp sửa diễn ra vào tháng 11 năm đó hoặc của Mỹ vì Tổng thống Magsaysay muốn tách Philippines ra khỏi ảnh hưởng của Mỹ hoặc là một âm mưu kết hợp giữa Mỹ và Quirino để loại bỏ ông Magsaysay.
Từ năm 1957 đến năm 1970, đã có ít nhất 4 cuộc điều tra của chính phủ, Quốc hội, đảng Quốc gia và của Hiệp hội báo chí Philippines để làm sáng tỏ sự thật về vụ tử nạn bí ẩn của Tổng thống Magsaysay vào năm 1957. Tuy nhiên, với những kết quả điều tra trái ngược nhau nên cho đến nay vụ tử nạn của Tổng thống Magsaysay vẫn còn là một bí ẩn.
Cái chết của Thủ tướng Ấn Độ Bahadur Shastri
Ngày 11/1/1966, tại thành phố cổ Tashkent (nay là thủ đô) của Uzbekistan, đã xảy ra một sự kiện chấn động chính trường thế giới. Đương kim Thủ tướng Ấn Độ Lal Bahadur Shastri, người đang ở đây tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ và Pakistan, vài giờ sau khi đặt bút ký vào bản Hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh năm 1965 giữa Ấn Độ và Pakistan, đã qua đời. Các trợ lý, vệ sĩ cho Shastri tới Tashkent kể lại rằng sau buổi tiệc chiêu đãi mừng cho sự ký kết Hiệp ước Tashkent, Shastri vẫn khỏe mạnh khi trở về nơi ở của ông. Nhưng đến 2h sáng hôm sau thì Shastri qua đời, do bệnh tim, sau một cơn ho và bất tỉnh. Lý do này bị gia đình Shastri cực lực phản bác. Bà vợ Lalita Shastri và hai người con trai Sunil Shastri và Anil Shastri - cho rằng Shastri thật sự đã bị đầu độc.
Nhiều năm sau đó, tháng 7/2009, Văn phòng thủ tướng Ấn Độ (PMO) đã bác đơn kiến nghị yêu cầu chính phủ tiết lộ các chi tiết về cái chết của Thủ tướng Bahadur Shastri. Trước đó PMO thừa nhận có một tài liệu mật về cái chết của Shastri, nhưng từ chối giải mật tài liệu này vì việc giải mật hồ sơ về cái chết của ông Shastri có thể gây phương hại đến những mối quan hệ đối ngoại, tạo nên tình trạng chia rẽ trong nước và vi phạm quyền đặc miễn tài phán của nghị viện. Chính quyền Ấn Độ cũng thừa nhận rằng đã không có thủ tục khám nghiệm tử thi đối với Shastri, nhưng có báo cáo điều tra pháp y của bác sĩ riêng của Shastri là ông R. N. Chugh và một số bác sĩ Nga. Nếu thực sự Bahadur Shastri không chết vì đau tim thì ai đã giết ông và tại sao? Cho đến nay vẫn chẳng ai trả lời được câu hỏi này cho người dân Ấn Độ. Chỉ biết, nhiều nhà quan sát chính trị đã từng nói rằng nếu Shastri không ra đi sớm như vậy- quan hệ Ấn Độ- Pakistan có lẽ sẽ êm đềm hơn nhiều.
Nguyễn Hà