Văn Hóa- Giải trí Thứ Năm, 14/06/2012-1:54 PM
Ngọc Diệp, nghề báo, phim & đời
(CL)- Từ vài năm trở lại đây, Đinh Ngọc Diệp - cô Hoa khôi Tây Đô 2004, sau khi tham gia vào hàng loạt các bộ phim truyền hình, đặc biệt là nhiều phim điện ảnh ăn khách như Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Cưới ngay kẻo lỡ… đã “bật” lên trở thành một cái tên khá “nóng” của showbiz Việt. Nhìn dáng vóc gợi cảm như siêu mẫu chính hiệu và gương mặt ngây thơ tựa búp bê của cô nàng hoa khôi diễn viên đang khá “hot” này, ít ai ngờ rằng cô từng là một phóng viên khá xông xáo.



Diễn viên Ngọc Diệp

Nghề báo- niềm tự hào

Từ nhỏ, cô Hoa khôi Tây Đô 2004 đã là cô bé sớm đam mê nhiều thứ: làm người mẫu, viết báo. Không chỉ mê mà cô bé đầy cá tính và dạn dĩ này đã quyết làm gì là làm bằng được. Cô bé Diệp nhí nhảnh đã được chọn vào làm người mẫu chụp hình cho báo, được xuất hiện trong chương trình Bay đến ước mơ và dần có được những bước đi chuyên nghiệp hơn khi được mời đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh… Cô bé tham gia vào CLB Xì-tin của Báo Mực Tím. Cái vốn liếng ngôn ngữ khá dồi dào của một cô bé học chuyên văn, từng đoạt giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố, có ba là thầy giáo dạy ngữ văn, nhanh chóng giúp Diệp trở thành một cây bút cứng. Tốt nghiệp phổ thông, dù thời điểm ấy vẫn song hành công việc của một người mẫu, Ngọc Diệp vẫn không quên ước mơ của mình. Để biến ước mơ trở thành nhà báo thành hiện thực, Diệp nộp đơn thi vào ngành Ngữ văn – Báo chí, Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM và đỗ với số điểm khá cao. Thời gian thực tập tại tòa soạn báo Tuổi trẻ, Đinh Ngọc Diệp đã làm xôn xao giới showbiz với phóng sự 6 kỳ về giới chân dài tại TP. HCM. Sau đó, cô chuyển về làm cho báo Tiếp Thị Gia Đình, tạp chí Phong Cách, rồi tạp chí Thời trang trẻ.

Trước những ý kiến hoài nghi về việc một người đẹp với đầy đủ sự nổi tiếng, hào nhoáng của làng giải trí lại dấn thân vào nghề báo vốn gian nan, Ngọc Diệp thẳng thắn: “Thu nhập mỗi tháng từ nghề diễn viên, nghề người mẫu có thể gấp 10 lần lương làm báo. Nhưng tôi vẫn thích làm báo, tôi thực sự hạnh phúc sau mỗi tuần làm việc lại được cầm một ấn phẩm mới “ra lò” còn thơm mùi mực in. Đó là thành quả của nhiệt huyết mà mình đã lao động, sáng tạo. Tôi hãnh diện hơn khi giới thiệu mình là một phóng viên”. Cô từng tâm sự trên một tờ báo: Trong tôi trước đây và bây giờ luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã chọn đúng nghề, dù cá nhân mình chưa có đóng góp to tát gì cho ngành báo cả. Báo chí truyền thông đã thực sự mở ra cho tôi cả một chân trời mới kì diệu, chắp cánh cho những ước mơ từ nhỏ của tôi thăng hoa, hiện thực hóa nó một cách nhiệm màu. Thật vinh dự khi được trở thành một thành viên của “gia đình báo chí” với những con người đáng yêu, đáng kính, luôn hướng đến sự công bằng, tìm kiếm chân lý. Có thể nói đây là nghề nghiệp rất đáng tự hào bên cạnh các công việc khác có ích cho xã hội.

Nghề báo- những trải nghiệm quý

Không biết có phải vì tình yêu với nghề báo hay không mà khi được hỏi vai diễn yêu thích nhất của một Ngọc Diệp diễn viên đến nay là gì, cô diễn viên chính của hàng loạt phim điện ảnh “Bóng ma học đường”, “Cô dâu đại chiến”, “Lệnh xóa sổ”, “Giữa hai thế giới”, “Cưới ngay kẻo lỡ” không ngần ngại chia sẻ: vai diễn cô phóng viên thời trang tạp chí Đẹp tên Khánh Linh trong bộ phim Cưới ngay kẻo lỡ. Ngọc Diệp tâm sự: ngay từ khi casting vai diễn này, tôi đã có một cảm xúc rất lạ, dường như Khánh Linh có thể là tôi trước đây, cũng có thể là tôi sau này, không chỉ vì hoàn cảnh công việc của cô ấy giống mình. Điều đó đã thôi thúc tôi phải nhận được vai này. Tôi không biết mọi người đánh giá thành, bại thế nào nhưng nhân vật này thực sự là một phần của tôi. Đến nay khi đã gần 30 tuổi, tôi mới nhận ra đam mê lớn nhất của mình là điện ảnh. Tôi hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình.

Tình yêu điện ảnh dường như đã lấn lướt tình yêu với nghề báo trong Ngọc Diệp, nhưng trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới của nghệ thuật, cô diễn viên lại thầm cảm ơn những trải nghiệm quý báu có được từ những năm tháng làm báo. Chúng giúp cô diễn viên này tránh hay xử lý những tình huống bị “rối” bởi những tin tức “lá cải” một cách khéo léo nhất có thể. Đó có thể là “thủ thuật”. “Trước mọi cuộc phỏng vấn thường đề nghị phóng viên gửi trước khung nội dung câu hỏi, kèm theo lời yêu cầu không đề cập vấn đề riêng tư, nhạy cảm. Nếu không, Diệp sẽ không nhận lời”. Và: “Không bao giờ im lặng, hay cố gắng giải thích khi bị công kích; trả lời thật ngắn gọn rồi chuyển ý; tránh tối đa chuyện tranh luận, đôi co, đấu lí; hạn chế nóng giận; tránh bộc lộ cảm xúc”. Hay: “Né tránh những vấn đề khó xử , tự tìm cách bảo vệ mình. Đôi khi gặp phải tình huống… không thể giải thích, tôi thường chọn cách im lặng. Vì không phải ai cũng tin và có hứng thú với chuyện của mình. Nghĩ thế nên khi có chuyện xảy ra, tôi im lặng để độc giả không cho rằng, tôi “cố tình” tiết lộ để PR. Đơn cử như việc gần đây Diệp dính scandal liên quan đến một đôi giày đắt tiền, rồi từ đó bị gọi là cô gái hàng hiệu... Diệp không đính chính, nhưng hơi chạnh lòng về chính “sân nhà” của chính mình. Làm báo cũng không thể thoát khỏi tai nạn truyền thông”. Thế nên, khi không thể “né” được việc lên mặt báo, Ngọc Diệp chọn cách đối mặt: “Tôi thường thẳng thắn bày tỏ con người mình trong mỗi công việc cũng như nguyên tắc khi làm điện ảnh và nghệ thuật. Nguyên tắc của tôi là tránh tuyệt đối các scandal về tiền và tình. Tôi muốn người ta nói về mình dù tốt hay xấu nhưng phải chân thực”. Có lẽ nhiều nghệ sĩ showbiz Việt sẽ phải học theo những “chiêu trò” tiếp xúc với báo chí ấy của Ngọc Diệp, trong bối cảnh nhiều trang tin điện tử, nhiều tờ báo giấy đang dần xa rời tiêu chí mục đích, “lá cải” hóa, thường tìm kiếm scandal của nghệ sĩ như một phương thức “câu cơm”.

“Hiện nay với sự bùng nổ của báo điện tử, báo mạng, các chuyên trang về giới showbiz, hàng loạt “nghi án” tình trường, quá khứ đời tư của “sao” không chỉ được thống kê, điểm tên mà còn… vạch mặt, có khi thêm thắt, bịa đặt đến mức giật nảy mình. Với những loại báo như thế, tôi có cảm giác nghệ sĩ trở thành một tầng lớp đáng bị chê hơn là đáng trân trọng! Đành rằng báo chí phục vụ “thị hiếu” nhưng cứ mải mê chạy theo tính thị trường mà quên mất chức năng định hướng thẩm mỹ, giáo dục và cả tính nhân văn thì thật đáng… đau lòng”- Ngọc Diệp tâm sự.



Nguyễn Thư


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Bài đọc nhiều nhất
    Họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa khôi trí tuệ thanh niên Việt Nam Giọng hát Việt 2013: Sức ép của “Bộ tứ quyền lực”
    Làng cổ, nay còn đâu? Những người thồi hồn vào Tò He
    Ca sĩ Phạm Thu Hà- giải thưởng Cống hiến 2012: Đã trót đam mê… Giải Cống hiến 2013: Đề cao những đóng góp mới mẻ cho đời sống âm nhạc
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ