Bác Hồ chăm lo đào tạo cán bộ báo chí

(NBCL) Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở công việc đào tạo cán bộ, trong đó có cán bộ làm công tác báo chí. Người nói, suy cho cùng cán bộ quyết định tất cả, cán bộ nào thì phong trào ấy, cán bộ nào thì nền báo chí ấy. Người căn dặn, để có một nền báo chí cách mạng vững mạnh phải có đội ngũ những người làm báo giỏi chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Công việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ báo chí được Bác Hồ, Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt.

Bác Hồ tại Đại hội II Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: T.L
Bác Hồ tại Đại hội II Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: T.L

Mùa xuân năm Kỷ Sửu – 1949, trong bộn bề công việc kháng chiến kiến quốc, Bác Hồ đã chỉ đạo mở lớp học viết báo cách mạng đầu tiên ở nước ta, mang tên Huỳnh Thúc Kháng. Lớp học có 43 học viên, kéo dài 2 tháng, tại vùng chiến khu Bờ Rạ, tỉnh Thái Nguyên, học viên chủ yếu tập hợp từ các cơ quan báo chí kháng chiến thời kỳ đó, một số cán bộ cốt cán của các tổ chức Đảng, đoàn thể, quân đội có khả năng viết báo. Ông Đỗ Đức Dục, Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh, chủ nhiệm Báo Độc Lập được phân công làm giám đốc lớp học; ông Xuân Thủy, Thường trực Tổng bộ Việt Minh, chủ nhiệm Báo Cứu Quốc làm phó giám đốc lớp học.

Giảng viên là các nhà lãnh đạo – nhà báo của Đảng, Chính phủ, quân đội như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp… Phương châm lớp học: Học đi đôi với hành; lý thuyết nghiệp vụ gắn với thực tiễn công việc viết báo, làm báo.

Bác Hồ, lãnh tụ của Đảng, người đứng đầu Chính phủ, nhà báo lớn bậc thầy đã 2 lần gửi thư – lúc khai giảng và lúc bế giảng – dặn dò các học viên lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng. Bác nói, cụ Huỳnh Thúc Kháng (sinh ngày 1/10/1876 tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là một tấm gương sáng viết báo, làm báo ái quốc, vì nước, vì dân. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là người có học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao, người làm báo lâu năm, giàu kinh nghiệm. Cụ sáng lập, tổ chức, điều hành báo Tiếng Dân ở Huế với một mục đích duy nhất tuyên truyền, kêu gọi, giáo dục tinh thần yêu nước chống thực dân, đem lại nền độc lập cho Tổ quốc. Cụ là nhà ái quốc, cả đời không màng danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm giàu sang, không thèm làm quan, là nhà báo, chí sĩ được kính trọng. Do vậy lớp học viết báo, làm báo đầu tiên được Bác Hồ đặt tên Huỳnh Thúc Kháng rất có ý nghĩa.

Bác Hồ viết thư cho lớp học, nhân ngày khai giảng, nêu rõ mục đích lớp học, nhắc nhở học viên, dặn dò nhiệm vụ công việc viết báo:

“1. Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung.

2. Mục đích là kháng chiến kiến quốc, để đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, thì:

3. Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc. Vì vậy:

4.Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ báo không được đại đa số dân chúng yêu chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo. Muốn được dân chúng ham chuộng, coi tờ báo ấy là của mình, thì:

5. Nội dung của các báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực, hoạt bát. Và:

6. Hình thức là cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa.

Hiện nay các báo ta thường có những khuyết điểm sau đây: về mặt tuyên truyền thì không kịp thời và chính trị suông quá nhiều.

Không biết giữ bí mật
Đôi khi đăng tin vịt
Hoặc dùng chữ Tàu quá và nhiều khi dùng không đúng. Hoặc là in nhem nhuốc, luộm thuộm, hoặc là vì mỹ thuật cắt một bài ra hai ba đoạn, khó đọc.  Tin tức chậm

Tin quan trọng thì bài ngắn và chữ

nhỏ, bài không quan trọng thì viết dài và in chữ to, tờ báo không vui vẻ.

Muốn viết báo thì cần:

1. Gần gũi với dân chúng, cứ ngồi phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực 

2. Ít nhất cũng biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài và học kinh nghiệm của người.

3. Khi viết xong phải tự mình xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa là nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ những câu nào chữ nào không hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu.

4. Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ. Nghe nói có 3 cô đến học viết báo, đó là một điều đáng mừng cho báo chí nước ta. Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên, tôi mong các chú và các cô, thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: tất cả để chiến thắng”.

***
Thư của Bác Hồ gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đã hơn 67 năm nay, vẫn mang tính thời sự nóng hổi, tươi rói những điều mà các nhà báo ngày nay cần
không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu
để tiến bộ.

Từ lớp học viết báo đầu tiên mang tên nhà báo, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng và những lời Bác Hồ căn dặn từ lớp học ấy, có thể rút ra:

Nhà báo phải không ngừng học tập, rèn luyện để tinh thông nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tất cả để chiến thắng.

Công việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, năng lực nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo luôn luôn là công việc quan trọng, thường xuyên, không ngơi nghỉ.

Bác Hồ là một nhà báo lớn bậc thầy. Kể từ ngày bác sáng lập – Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người Cùng Khổ (Le Paria) tại Pháp năm 1922, đến việc sáng lập, tổ chức, điều hành Báo Thanh Niên năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc và nhiều năm sau này, Người đã sử dụng hơn 30 bút danh, viết hơn 1.300 tác phẩm báo chí đủ các thể loại. Tuyên ngôn viết báo, làm báo của Nguyễn Ái Quốc được Người ghi rõ trên Báo Người Cùng Khổ số ra mắt đầu tiên “Tờ báo là vũ khí chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người”.

Tuyên ngôn đó theo sát, đi mãi, đồng hành cùng năm tháng sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Tư tưởng xuyên suốt như sợi chỉ đỏ của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh khi cầm bút là viết báo cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào? để dân chúng dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm theo. Với Người, tờ báo là lời hịch chiến đấu, là vũ khí cổ vũ, tổ chức chiến đấu vì một mục đích duy nhất Độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân, cơm no áo ấm, học hành, tiến bộ cho con người.

Tâm niệm và cũng là khát khao cháy bỏng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với sự nghiệp viết báo, làm báo là Ngòi bút hướng về dân chúng, vì dân chúng cần lao, giúp cho họ đứng lên giải phóng cuộc đời mình, làm chủ vận mệnh của mình, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với Hồ Chí Minh, mục đích sự nghiệp báo chí cách mạng đã quá rõ như vậy, nên người làm báo cũng chính là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Làm báo là làm cách mạng, là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, bổn phận cán bộ báo chí phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Đảng, Chính phủ, đoàn thể, hội nhà báo, các tòa soạn báo chí mở nhiều lớp đào tạo báo chí, bồi dưỡng kỹ năng làm báo, viết báo cho cán bộ báo chí. Cán bộ báo chí mạnh thì nền báo chí mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh càng phải quan tâm đúng mức, đúng tầm công việc đào tạo cán bộ báo chí. Đó là nền tảng, điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ những người làm báo vững mạnh của một nền báo chí cách mạng, chiến đấu, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn – một nền báo chí vì nhân dân, cho nhân dân. Ngày 21.6.2016

Với Người, tờ báo là lời hịch chiến đấu, là vũ khí cổ vũ, tổ chức chiến đấu vì một mục đích duy nhất Độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân, cơm no áo ấm, học hành, tiến bộ cho con người. Tâm niệm và cũng là khát khao cháy bỏng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với sự nghiệp viết báo, làm báo là Ngòi bút hướng về dân chúng, vì dân chúng cần lao, giúp cho họ đứng lên giải phóng cuộc đời mình, làm chủ vận mệnh của mình, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phạm Quốc Toàn