Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi):
Cửa đã mở cho cơ quan báo chí và nhà báo?

(NBCL) Một số điểm mới trong Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này được cho rằng bảo hộ mạnh mẽ cho cơ quan báo chí, nhà báo song cũng hạn chế tình trạng lạm quyền của báo chí. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng: Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) còn nhiều điểm chưa chi tiết, cụ thể… PV báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với các nhà báo: Nhà báo Nguyễn Bá- Phó TBT Báo điện tử Infonet, Nhà báo Nguyễn Minh Đức- TBT Báo Kinh tế & Đô thị, Nhà báo Nguyễn Quang Vinh để có những cái nhìn sâu hơn, chi tiết hơn về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

1Báo chí cần đấu tranh quyền tác nghiệp mạnh mẽ hơn

+ Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bảo hộ mạnh mẽ cho cơ quan báo chí, nhà báo… Cụ thể như báo chí có quyền tiếp cận thông tin, báo chí không bị kiểm duyệt, có quyền bảo vệ nguồn tin, bảo vệ trong tác nghiệp… Ông có thấy như vậy không?

NB Nguyễn Bá: Khoản 1 và 2, Điều 12 của Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định về quyền tự do báo chí đã khẳng định rất rõ rằng, báo chí và nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật thì được Nhà nước bảo hộ và không được phép hạn chế, cản trở nhà báo tác nghiệp – điều này không phải là mới. Tuy nhiên, tôi hy vọng là các quy định dưới luật sau này sẽ quy định rõ hơn, đảm bảo cho nhà báo thực hiện được chức năng vốn có của nó. Việc bảo hộ như vậy sẽ giúp cho báo chí và nhà báo có điều kiện hoạt động tốt hơn, tiếp cận và cung cấp thông tin có tính minh bạch, giúp người dân có niềm tin vào hoạt động của cơ quan báo chí và nhà báo.

Tôi cho rằng, càng được tiếp cận tốt hơn với thông tin thì báo chí càng có điều kiện phản biện và như vậy, quá trình thực hiện luật pháp được tốt hơn. Tuy nhiên, chính báo chí cần đấu tranh quyền tác nghiệp mạnh mẽ hơn. Bởi dù có quy định như vậy, nhưng trong nhiều trường hợp, nhà báo vẫn còn bị cản trở. Để tránh trường hợp như vậy, thì các văn bản sau này cần làm rõ một số trường hợp mà khi tác nghiệp, nhà báo được coi như đang thực thi công vụ. Ví dụ, khi tham gia các đoàn kiểm tra với các cơ quan quản lý Nhà nước; khi tác nghiệp mà mục đích là lợi ích công…

NB Nguyễn Quang Vinh: Có một nguyên tắc bất di bất dịch trong hoạt động báo chí là phản ánh trung thực cuộc sống, muốn trung thực thì nhà báo phải được tiếp cận thông tin một cách trung thực, vì thế dứt khoát xã hội phải mở cửa cho nhà báo tiếp cận (những gì cấm thì tự nhà báo và toà soạn đã biết, chả phải lo). Việc bảo vệ nguồn tin, được bảo vệ trong tác nghiệp là việc rất nên coi trọng. Tôi ủng hộ theo những điểm mới này.

NB Nguyễn Minh Đức: Trong luật qui định khá rõ quyền hạn của cơ quan báo chí và nhà báo. Cơ quan báo chí và nhà báo cần đề cao trách nhiệm của mình hơn, tránh lạm dụng vị trí, làm trái thẩm quyền. Song luật nên qui định rõ hơn những điều cấm khi nhà báo, tổ chức báo chí hoạt động và tác nghiệp. Tăng trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức nhà báo để hạn chế bài báo đi ngược lợi ích chung của xã hội, lợi ích không “trong sáng”…

+ Qua khảo sát nhiều nhà báo, tôi thấy rất nhiều ý kiến mong muốn Dự thảo Luật Báo chí cần đưa ra các điều kiện hành nghề báo chí và nên minh bạch từ việc quy định thành lập, hoạt động của các cơ quan báo chí, điều kiện hành nghề của phóng viên…? Các ông nghĩ thế nào về vấn đề này?

Nhà báo Nguyễn Bá: Tôi cho rằng, minh bạch trong việc thành lập cơ quan báo chí và điều kiện hành nghề là một trong những biện pháp làm trong sạch đội ngũ báo chí. Tổ chức nào cho ra đời cơ quan báo chí thì phải đảm bảo để cơ quan báo chí đó hoạt động được, tránh tình trạng “đem con bỏ chợ”.

Việc quy định các điều kiện rõ ràng, minh bạch ngay từ luật sẽ giúp đảm bảo được yêu cầu này. Đối với điều kiện hành nghề của phóng viên, có nhiều điều mà luật chưa quy định hết thì có thể gắn với đạo đức nghề nghiệp, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí. Điều đó sẽ đảm bảo được tính khách quan, chính xác cũng như bảo đảm quyền lợi của công dân, doanh nghiệp, tổ chức…

NB Nguyễn Minh Đức: Tôi thấy Dự thảo chưa rõ về mô hình các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí truyền thống những năm 80, 90 có 1 tòa soạn và 1 ấn phẩm, hiện tại khác rất nhiều: báo giấy, báo điện tử, chuyên đề trên điện tử… Vì chúng ta mở rộng truyền thông kinh tế báo chí, cũng cần sửa đổi tùy theo căn cứ để xây dựng mô hình phù hợp.

Mô hình Giám đốc – Tổng giám đốc- Tổng biên tập hay mô hình của các doanh nghiệp: Chủ tịch hội đồng quản trị- Tổng giám đốc- Tổng biên tập là mô hình đúng nghĩa phù hợp với báo chí hiện đại. Và trong đó, nội bộ phân quyền một cách rõ ràng hơn, bao quát cơ quan báo chí từ chuyên môn tới đối nội, đối ngoại… Đây thực sự là tiền đề và điều kiện để các cơ quan báo chí có mô hình phát triển.

2Không nên siết chặt cấp thẻ nhà báo

+ Trong Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề cập về việc cấp thẻ nhà báo, theo hướng siết chặt hơn. Ý kiến của ông?

NB Nguyễn Minh Đức: Ở nhiều nước thẻ hành nghề do Liên đoàn báo chí, Hiệp hội báo chí quản lý. Thẻ nhà báo ở Việt Nam do Nhà nước quản lý và tôi ủng hộ quan điểm này. Tuy nhiên, khi cấp thẻ tôi thấy cần lưu ý những trường hợp đặc biệt. Nhà báo cần được cộng dồn hoạt động nghề nghiệp, không nhất thiết ở một tòa soạn.

Trong cơ quan báo chí, những vị trí không trực tiếp viết báo, làm báo nhưng là công đoạn quan trọng cũng cần cấp thẻ. Có những vấn đề khác cần chi tiết hơn như đổi thẻ, có thu thẻ cũ… Về hưu có nộp thẻ hay không? CTV đặc biệt- “ruột”, có đóng góp cho tờ báo, TBT bảo lãnh có được cấp thẻ hay không? Các nhà báo có mắc lỗi viết sai sự thật, bị kiện… (chưa nặng đến mức thu thẻ nhà báo) thì có bị bấm lỗ như vi phạm giao thông không… hay sau bao lần thì phải thu hồi thẻ? Tôi nghĩ cần những qui định bên ngoài luật để thực hiện cấp thẻ được mở rộng và chính xác hơn.

NB Nguyễn Bá: Tôi không ủng hộ việc siết chặt mà cho rằng cần mở rộng đối tượng được cấp thẻ cũng như điều kiện cấp thẻ. Về điều kiện cấp thẻ nhà báo, tôi thấy cần phải có sự điều chỉnh. Thứ nhất, Luật yêu cầu phải tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta có một số trường cao đẳng phát thanh và truyền hình.

Chúng ta không cấp thẻ cho những người làm báo tốt nghiệp cao đẳng, vậy thì sao chúng ta lại đào tạo họ? Thứ hai, làm báo là công việc đặc thù, có những người viết báo giỏi nhưng vì điều kiện nào đó mà họ chưa tốt nghiệp đại học thì cũng nên có quy định đặc cách. Thứ 3, yêu cầu làm báo liên tục 3 năm tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ là một điều kiện hơi cứng nhắc, vì hiện tại, nhân sự các cơ quan báo chí liên tục biến động. Nên chăng quy định là làm báo 3 năm liên tục, còn có thể làm ở một vài cơ quan báo chí cũng được, nếu người được đề nghị cấp thẻ cũng cấp các giấy tờ chứng nhận quá trình làm việc liên tục đó.

3Cần có quy định trách nhiệm của nhà báo khi đưa thông tin lên mạng xã hội

+ Từ thực tế hoạt động của các cơ quan báo chí cũng như quá trình tác nghiệp của bản thân, các ông muốn kiến nghị điều gì để Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi lần này thật sự là cánh cửa mở cho những người làm báo?

NB Nguyễn Bá: Tôi muốn quyền hành nghề của nhà báo được quy định rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Một là, nhà báo cần phải được bảo vệ. Hai là phải có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như vi phạm nguyên tắc đạo đức báo chí. Có nhiều trường hợp, báo chí đã lầm tưởng và ngộ nhận về quyền của mình, xâm phạm quyền dân sự của người khác.

Trong một chừng mực nào đó, muốn quyền của mình được bảo vệ thì nhà báo phải đảm bảo quyền cho người được phản ánh. Tôi rất muốn nhấn mạnh điều kiện- quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà hiện nay tôi cho là chưa chặt chẽ. Ba là hiện nay mạng xã hội phát triển rất mạnh, nên có thể xem xét các nhà báo hoạt động mạng xã hội như thế nào? Với ưu thế tiếp cận thông tin của mình, tin tức của nhà báo đưa ra trên mạng xã hội có độ tin cậy cao hơn những người khác rất nhiều.

Vậy trách nhiệm xã hội của các nhà báo khi đưa thông tin lên mạng xã hội như thế nào? Tuy đây là vấn đề khó nhưng các cơ quan báo chí phải xây dựng chuẩn mực đạo đức riêng của mình và Hội Nhà báo cũng có thể đại diện để xây dựng những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nhà báo…

Hằng Nga

Bình luận