Để du lịch Đà Nẵng không còn những… “hạt sạn”!

(NB&CL) Đêm trước chuyến du lịch theo tour Đà Nẵng, tôi cứ thao thức, bởi vì, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được đặt chân đến nơi vốn được gọi là “Thành phố đáng sống”. Thế nhưng, sau một tour du lịch ghép vài ngày tại đây, du khách chúng tôi không khỏi thất vọng bởi những… hạt sạn không đáng có.

Biến tấu đặc sản để thu lời nhiều hơn?

Tôi đã từng được ăn món cơm niêu xịn, và vẫn nhớ về cái niêu đất mỏng tang, ôm tròn trong bụng nó lớp cháy mỏng, vàng xuộm, ròn tan. Bữa đầu tiên, Công ty du lịch TD có nhã ý cho chúng tôi nếm cơm niêu tại chuỗi nhà hàng có tên gọi HP.

Chiếc niêu nấu cơm không mỏng mà dày bình bịch. Thậm chí, có niêu đã sứt miệng một miếng lớn vẫn được tận dụng nấu cơm cho khách. Dùng đũa cả xới mạnh vào lòng niêu thì được lớp cháy dày, cứng ngắc. Xung quanh nồi cơm cũng cháy cứng như thế khiến ngay tốp thanh niên cùng bàn ăn cũng chào thua vì không nhai được. Phần cơm ở giữa niêu chỉ còn non nửa bát. Không hẹn mà cả nhóm du lịch đều xin chuyển sang ăn… cơm nồi.

Trong bản giới thiệu hành trình du lịch Đà Nẵng gửi trước cho các du khách, Công ty TD hãnh diện khoe món ăn đặc sản của Đà Nẵng là: “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da và mỳ Quảng”. Nguyên liệu chính, ngoài nhiều loại rau thơm, rau xà lách, còn có thịt lợn. Phải là thịt dọi luộc (khổ thịt có đủ 3 lớp nạc, mỡ xen kẽ nhau) thái mỏng, dài cỡ gang tay. Chỉ có loại thịt dọi đem cuốn, khi ăn mới tạo ra được cảm giác bùi bùi, beo béo. Thế nhưng nhà hàng phục vụ chúng tôi món “bánh tráng thịt heo…” lại hồn nhiên thay thịt dọi bằng thịt mông sấn. Có phải vì giá mua thịt mông sấn rẻ hơn thịt dọi hàng chục ngàn đồng mỗi ký mà nhà hàng đã cải biên ngay cả nguyên liệu chính trong một món ăn đặc sản?

Những món ăn đặc sản thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng.

Không chỉ cải biên nguyên liệu, có nhà hàng còn cải biên cả cách nấu. Thay vì thái con mực khi còn tươi sống, tẩm ướp gia vị rồi xào nhanh tay trên bếp lửa to thì nhà hàng đem luộc chín những con mực tươi. Khi có khách ăn, nhân viên thái mực đã luộc, trộn với hành tỏi xào sẵn. Chả trách khách du lịch bỏ lại nguyên đĩa mực xào vì vị thì nhạt nhẽo, nhai lại dai ngoách.

Bữa cuối cùng, chúng tôi ăn tại nhà hàng TS. Cả bàn ăn hoảng hồn khi tận mắt chứng kiến một con gián bò ra từ đĩa rau sống. Nhân viên chạy bàn nhanh tay thu đĩa rau với lời hứa: “Để chúng cháu đổi đĩa khác”.

Phải thay đổi để níu chân du khách

Quan niệm, khách du lịch là khách vãng lai, ăn một, hai bữa rồi rời khỏi Đà Nẵng nên các nhà hàng coi việc khen, chê của khách là không quan trọng. Chưa bao giờ chúng tôi gặp người quản lý nhà hàng đến bàn ăn để biết món nào khách ăn hết, món nào khách bỏ lại để tìm nguyên nhân và thay đổi, cải tiến. Hướng dẫn viên du lịch thì cho rằng, đầu bếp giỏi đã bị hút hết vào khách sạn 5 sao, còn những nơi này chỉ có đầu bếp tầm tầm. Chúng tôi thì nghĩ khác. Với mức ăn 1,2 triệu đồng cho bàn ăn 10 khách, với đủ nguyên liệu lươn, ốc, ếch, mực, thịt lợn, thịt gà… thì một bà nội trợ gia đình cũng nấu ra được một bữa ăn khiến khách hài lòng.

Nhớ hôm kết thúc tour du lịch Đà Nẵng, mặc dù 18h45 máy bay mới cất cánh rời Đà Nẵng, đoàn chúng tôi vẫn bị đưa lên xe ô tô để có mặt tại sân bay từ 12 giờ trưa. Lý do vì một tốp khách khác ghép tour với chúng tôi bay chuyến 13h. Vậy là khái niệm tour ghép đã được công ty TD tận dụng triệt để bất chấp sự vất vả, mệt mỏi cho du khách, miễn là công ty tiết kiệm được một chuyến xe ô tô đưa tốp khách bay sau ra sân bay. Thời gian vạ vật ở sân bay Đà Nẵng là một kỷ niệm khó nói là đẹp với chúng tôi. Có lẽ cũng ái ngại vì đã tiễn khách cách giờ bay tới gần 7 tiếng đồng hồ, Công ty TD đã cử người đi mua hộ và mang ra sân bay cho chúng tôi mấy chiếc bánh bao nóng hổi của cửa hiệu BH. Đây có lẽ là món bánh chuẩn vị và làm chúng tôi nhớ khi rời Đà Nẵng.

Hoàng Tuyết Nhung