48 chức danh được lấy tín nhiệm tự đánh giá về đạo đức, lối sống

Các chức danh gồm: Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, các thành viên Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ...

Việc lấy phiếu được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của từng người với ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

“Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội cũng như chất lượng của bộ máy nhà nước”, ông Trần Văn Túy - Trưởng ban công tác đại biểu nói.

Ngoài ra, theo ông Túy, công việc nêu trên còn giúp người được lấy phiếu thấy mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện và làm cơ sở cho tổ chức có thẩm quyền đánh giá cán bộ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, so với hai lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây (năm 2013 và 2014), lần này có cải tiến tích cực là đại biểu nhận được hồ sơ của các chức danh sớm để có thời gian nghiên cứu.

Báo cáo công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm có nội dung tính từ thời điểm Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (tháng 7/2016), nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; độ dài từ 4-5 trang, đánh máy và in trên giấy khổ A4.

Cùng với đó, báo cáo còn tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình...

Cho rằng nội dung hồ sơ mỗi chức danh khá đầy đủ các mặt công tác, song ông Quốc băn khoăn vì “đây chỉ là những báo cáo tự đánh giá một chiều”; hơn nữa các tài liệu này đều được coi là bí mật nên đại biểu không thể lấy ý kiến người dân về những bản tự đánh giá đó. 

“Đây là hoạt động giám sát quan trọng, được người dân quan tâm, tôi sẽ đưa ra lá phiếu thật khách quan đúng với trách nhiệm người đại biểu dân cử”, ông Quốc nói và đề xuất thời gian tới Quốc hội nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng, cho phép công khai báo cáo công tác của từng chức danh cũng như lá phiếu cụ thể mà mỗi đại biểu đưa ra.

“Hai lần trước chúng ta chỉ biết từng chức danh được lá phiếu như thế nào, mà không biết mỗi đại biểu thể hiện thái độ ra sao. Tôi cho rằng nên công khai việc này”, ông Quốc nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 
Là dịp cử tri “sát hạch” đại biểu Quốc hội

Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số ĐBQH trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “không tín nhiệm” thì có thể xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó.

Lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động được xem như một công cụ giám sát có tính chế tài cao hơn các hình thức giám sát khác. Đối với lấy phiếu tín nhiệm, kết quả, chất lượng có thể còn bàn cãi, song về nguyên lý, đây được coi tương tự như một cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ.

Song, công bằng thì việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua, người dân vẫn còn những băn khoăn, lo ngại. Điều này có thể hiểu được bởi đã từng xảy ra một số vị được tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó ít lâu, bị kỷ luật nghiêm khắc.

Vì thế, điều mà cử tri cả nước mong đợi tại kỳ lấy phiếu lần này là sự khách quan, khoa học và chính xác.

Nói khách quan là mong muốn những lá phiếu không bị chi phối bởi cảm tình, nể nang hay lý do nào đó. Việc nào ra việc ấy, tình riêng là tình riêng, phép công là phép công. Đừng vì tình riêng mà phụ lòng cử tri trông đợi. Đừng vì lý do nào đó để mất niềm tin cậy của nhân dân.

Điều lo ngại thứ hai, chính là tính khoa học mà ở đây là nhận thức và tiếp cận thông tin. Các đại biểu Quốc hội không chỉ cần tri thức để nhận biết những ưu, khuyết điểm của từng vị trí mà còn phải có nhiều luồng thông tin khác nhau để soi rọi dưới các góc nhìn khác nhau, từ đó có thể tiếp cận gần chân lý nhất.

Công bằng, trong việc lấy phiếu như thế này, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành chịu nhiều áp lực nhất. Lý do, họ là những người “tay chém, vai vác”, luôn luôn trực tiếp đối diện và giải quyết công việc.

Họ phải “đi” nên dễ “vấp” và càng đi nhiều, càng hay vấp còn nếu những vị trí rất ít “di chuyển”, thậm chí có “đi” đâu mà “vấp”, có làm đâu mà sai.

Công bằng, còn ở chỗ lựa chọn phương tiện, dụng cụ “cân, đo, đong, đếm” bởi trong dân gian đã có câu “Đi nhẹ, nói khẽ, hay cười - Việc đâu bỏ đó, là người phiếu cao”!.

Việc đánh giá công bằng, khoa học, chính xác không chỉ để chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục, những mặt mạnh cần phát huy, động viên những nỗ lực mà còn là mong mỏi của cử tri và của chính các đối tượng nằm trong diện lấy phiếu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng không chỉ là cuộc “sát hạch” giữa nhiệm kỳ của Quốc hội đối với các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn mà còn là dịp cử tri “sát hạch” các đại biểu Quốc hội và Quốc hội cả về tâm, tầm, trí, đặc biệt là sự khách quan, trung thực, công bằng.

Thực ra qua nửa nhiệm kỳ, ai làm được gì, ai chưa làm được gì, cái gì hay, cái gì dở dân biết hết. Mong rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội tương đồng với đánh giá của cử tri.


Tỷ lệ tín nhiệm tăng cao

Ngay sau khi có chủ trương lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện Nghị quyết số 35 năm 2012, Quốc hội, HĐND các cấp đã hai lần thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm (năm 2013 và 2014).
Tại Quốc hội, đã có 47 người được lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 và 50 người trong năm 2014. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 có 18 người có tỷ lệ “tín nhiệm cao” từ 50% trở lên (38,3%); 34 người “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” từ 50% trở lên (72,4%); không có người “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên; 16 người “tín nhiệm thấp” từ 10% đến dưới 50% (34%).
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2014 có 25 người có tỷ lệ “tín nhiệm cao” từ 50% trở lên (50%); không có ai “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên; 17 người “tín nhiệm thấp” từ 10% đến dưới 50% (34%).
Kết quả cho thấy, ở lần lấy phiếu sau, số người có tỷ lệ “tín nhiệm cao” từ 50% trở lên đã tăng 11,7%.


Khánh An