“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em...”
Người ta nói, trong tất cả các bài hát về Hà Nội, “Hoa sữa” của Hồng Đăng là một bài hát kì lạ. Kì lạ nhất là trong bài không có từ nào nhắc đến Hà Nội nhưng mỗi khi giai điệu ấy cất lên, người ta biết ngay đây là bài hát về thành phố này.
Sau này, khi bài hát đã trở nên thân thuộc, có lần Hồng Đăng thú nhận, trước khi sáng tác bài “Hoa sữa”, ông chưa từng thấy loài hoa này lần nào. Cũng dễ hiểu thôi, đâu phải nàng thơ nào cũng là một dáng kiều có thật trong những vần thơ.
Và thế là, cứ mỗi khi Hà Nội đến mùa chim làm tổ, giai điệu “có lẽ nào... có lẽ nào...” lại được cất lên như phụ hoạ cho mùi hương nồng nàn ấy.
Nhưng rồi, có những lúc, kể cả những người yêu Hà Nội và bài hát kì diệu ấy nhất cũng phải tự hỏi: Không hiểu, nếu nhạc sĩ Hồng Đăng được tận hưởng mùi hoa sữa, được chìm đắm trong nồng nàn ấy, thì ông có sáng tác ra bài hát này?
Thường thường hàng năm, cứ độ cuối thu đầu đông, khi nắng không còn gắt gỏng như mùa hạ, trời cũng chưa đủ rét xuýt xoa, hoa sữa lại nở, toả ra mùi hương nhè nhẹ.
Người ta bảo, kí ức về mùi là thứ kí ức khó phai nhạt nhất trong trí óc con người. Những lúc này, chẳng may đi lạc giữa trời đêm, dưới sương lạnh, mùi phảng phất của hoa sữa chắc chắn sẽ đánh thức trí nhớ về những sâu kín tình yêu thuở đôi mươi.
Và thế là, người ta lại bắt hoa sữa phải gánh thêm trách nhiệm về việc làm trái tim thêm một lần xao xuyến.
Nhưng giá như... Lại là chuyện “giá như...” trong tình yêu. Giá như hoa sữa cứ mỏng mảnh và phảng phất như vậy....Giá mỗi phố chỉ có một cây hoa sữa... Nhưng không. Người ta trót yêu hoa sữa đến nỗi mang hoa sữa đi trồng cả khu, cả phố, cả thành phố. Mỗi độ giao mùa, cả thành phố lại tràn ngập mùi hương của tình yêu.
Như một lẽ tự nhiên, tình yêu từ chỗ xao xuyến trong một ánh nhìn trộm đã lớn lên thành vồ vập chiếm đoạt. Cái e ấp cái thuở “yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần” đã bị thay thế bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Ái biệt ly - yêu nhau mà không đến được với nhau là một trong những thống khổ mà con người bị đày đoạ. Nhưng vì được yêu quá cứ day dứt nhau thì cũng là nỗi khổ mà cõi người phải chịu.
Người ta yêu hoa sữa đến nỗi phải trả giá cho tình yêu ấy. Khi nồng nàn trở trên ám ảnh, tất cả đều muốn hoa sữa phải chết. Người ta tự biến mình thành Othello sẵn sàng đâm một nhát dao vào ngực nàng “Desdemona hoa sữa”.
Chỗ này, chỗ khác, thỉnh thoảng người ta công khai ra mặt đòi “thảm sát” hoa sữa. Người ta sẵn sàng bứng đi điều mình đã tin và yêu, để tìm một điều thay thế. Có lẽ khi ấy, người ta đã để hoa sữa đặt bước chân đầu tiên vào sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của mình. Còn gì đau đớn hơn tình yêu biến thành nỗi hận thù?
Người ta bảo: Khi kết thúc hãy nhớ lại lí do để bắt đầu. Nhưng lúc này có lẽ chẳng ai nhớ đến ngày đầu tiên đã yêu hoa sữa thế nào.
Cuộc đời càng hiện đại, con người ngày càng đi xa hơn, khám phá sự sống ở hàng triệu tinh cầu trong vũ trụ hay lặn sâu hàng chục nghìn mét dưới đáy đại dương tìm ra những sinh vật mới... nhưng càng thông tuệ, dường như con người ta càng khó lý giải được chính mình: Hoa sữa - tôi yêu lắm nhưng xin đừng là hoa sữa. Không ai lý giải được vì sao tôi yêu hoa sữa nhưng lại muốn hoa sữa phải chết.
Mà trong tình yêu này, hoa sữa đâu có lỗi.
Tử Hưng