Việc mới đây, ngày 11/3, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc, khiến tất cả chúng ta, nói như ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, thật đau đớn lắm…

Vụ việc này đã và đang khiến cho chúng ta vững tin hơn vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, trách nhiệm và sự cương quyết của Bộ Công an trong việc làm trong sạch hóa lực lượng…

1. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng, nhiều chuyên gia kinh tế và người dân đã nêu quan điểm, để phòng ngừa những nỗi đau thế này, nên chăng chúng ta cần thực hiện hợp pháp hóa đánh bạc, cá cược nhanh, mạnh hơn nữa, để quản lý, đánh thuế, thu tiền về ngân sách…, rồi đem phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho những người nghiện cờ bạc về tâm lý, nghề nghiệp, đời sống ở cả hiện tại và tương lai.

Trước đây, hoạt động đánh bạc trong casino ở nước ta chỉ cho phép người chơi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ngoài đời sống, người Việt vẫn bài bạc, vẫn cá cược với rất nhiều hình thức, dẫn tới nhiều hệ lụy xấu cho các gia đình, cho xã hội. Đặc biệt, người chơi dễ dàng ném tiền vào các sòng bạc online qua email, tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí qua thẻ cào điện thoại của các doanh nghiệp viễn thông. Các băng nhóm xã hội đen cũng có đất dụng võ nhờ đó.

leftcenterrightdel
 

Một bước tiến quan trọng, là vào tháng 10/2010, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định bao gồm cho phép cả kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino. Mãi 7 năm sau, một nghị định về kinh doanh casino mới được ban hành - Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017, trong đó cho phép thí điểm để công dân Việt Nam vào chơi. Thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm cho phép người Việt Nam đánh bạc. Tới 5/10/2017, Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn.

Cả Nghị định và Thông tư hướng dẫn đều xuất hiện khá “lặng lẽ”, đã không hẳn giúp nhà đầu tư hồ hởi, bởi có thông tin Chính phủ sẽ chỉ cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi trong các casino ở Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Người chơi thì chỉ coi như gió thoảng bên tai trước những nơi không dành cho đa số, tiếp tục lao vào những trò đỏ đen phi pháp, dẫn tới rất nhiều hệ lụy, tiền chảy ra nước ngoài, vào túi tội phạm.

2. Casino không mới ở Châu Á. Nó đã xuất hiện từ rất lâu ở Macau, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… Và từ mô hình Macau, Hong Kong, nhiều quốc gia châu Á đã theo bước.

Trước đây, khi Singapore sau khi kiên quyết khước từ đề nghị mở casino từ Hong Kong, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã nuối tiếc vì khiến đất nước mất đi cơ hội thu hút thêm du khách. Thế hệ lãnh đạo sau ông đã sửa sai cho ông vào 2005 khi mở đường cho Tập đoàn Las Vegas Sands và Genting Singapore chi hơn 10 tỉ USD xây hai khu nghỉ dưỡng có casino khai trương năm 2010.

Tháng 5/2014, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải cất công sang Singapore để tham quan các casino, học hỏi kinh nghiệm. Tới cuối 2016, người Nhật đã chính thức hợp pháp hóa kinh doanh casino, mở ra cơ hội trở thành thị trường trị giá 40 tỉ USD/năm vào năm 2025 nhờ các khu resort tích hợp sòng bạc.

Tờ Bloomberg tháng 2/2018 đưa tin: Trung Quốc đang soạn thảo một đề xuất cho phép đánh bạc và các hoạt động giải trí tương tự trên đảo Hải Nam. Nếu thành hiện thực, điều này có thể thay đổi hoàn toàn cơ cấu nền kinh tế của Hải Nam, ở thời điểm đánh bạc và cá độ vẫn là hai loại hình giải trí bị cấm tại đại lục.

Thái Lan là một trường hợp rất “lạ”. Thiên đường du lịch này tổ chức các đợt truy quét các sòng bạc chui như cơm bữa. Một nhà nghiên cứu hoạt động bài bạc nước này từng đưa ra kết luận: Các hoạt động này chẳng bao giờ có thể xóa bỏ được, và các chủ casino lậu ở BangKok không thôi đã kiếm được hơn 1,2 tỉ USD/năm và chi 5-20% để hối lộ cảnh sát. Theo Bangkok Post, tính trên cả nước, hoạt động bài bạc đạt khoảng gần 3 tỉ USD.

Nhưng ở một đất nước có hơn 90% dân số theo đạo Phật, vấn đề hợp pháp hóa bài bạc luôn gây tranh cãi. Thái Lan vẫn cấm mọi hoạt động cờ bạc. Và các sòng bạc chui không cách nào biến mất.

3. Quay lại câu chuyện đánh bạc, cá cược ở Việt Nam, giống với Thái Lan, hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép là phạm luật, người chơi và người tổ chức rất dễ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Và cũng giống Thái Lan, dù cấm hay không cấm, người dân vẫn chơi cờ bạc, cá độ, nhất là khi các trang mạng nước ngoài cho phép họ dễ dàng nạp tiền, đặt cược và lĩnh thưởng mà cơ quan quản lý không thể kiểm soát, xử lý, khiến Nhà nước thất thu, tiền chảy vào túi các nhà cái, các thành phần xã hội đen, bảo kê, môi giới…

Thực tế, đánh bạc và cá cược không phải ít mặt trái. Ở Trung Quốc, ngoài những hệ lụy về đạo đức, đảo lộn đời sống xã hội, hay sự “đau đầu” của chính quyền về nạn rửa tiền, hối lộ thông qua các sòng bạc, việc quan chức dùng tiền nhà nước đi đánh bạc… Nhưng rồi sau đó, Bắc Kinh lại đưa ra những quy định nghiêm khắc đối với các công chức cờ bạc, dù là lén lút chơi tại sòng bạc đen hay lui tới sòng bạc hợp pháp ở Macau và Hong Kong: Bị cách chức, khai trừ Đảng, truy tố hình sự…

Hợp pháp hóa đánh bạc, cá cược một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng nhưng cởi mở, quyết tâm có lẽ là việc Nhà nước nên xem xét, bởi nhu cầu của người dân là lớn, là thật.

Kiên Giang