Lụa Khaisilk được gắn mác "made in China". Ảnh: facebook Dangnhuquyynh
.Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng,
Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông
Tình yêu với các sản phẩm thuần Việt là tình yêu hồn nhiên, trong sáng đã có từ hàng nghìn năm nay. Chắc hẳn, khi thành lập thương hiệu Khaisilk, ông Hoàng Khải bắt đầu từ tình yêu hồn nhiên ấy.
Hàng chục năm qua, người ta mặc định thứ tơ lụa mà Khaisilk bán là thứ tơ lụa 100% thuần Việt. Có rất nhiều điều để củng cố niềm tin ấy – vì cửa hàng số 113 to nhất nhì phố Hàng Gai, là con phố hàng trăm năm qua bán tơ lụa truyền thống; vì ông Khải được sinh ra trong một gia đình làm nghề thêu cũng ở chính phố này; vì nhiều chính khách như Thủ tướng Nhật Bản Katayama, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, rồi Thủ tướng Úc, Tổng thư ký Liên Hợp quốc…đã lựa chọn sản phẩm của Khaisilk.
Những người mua hàng để dùng chắc hẳn tự hào vì được dùng sản phẩm thuần Việt; còn những người mua để làm quà tặng, nhất là những vị khách ngoại quốc mua hàng của Khaisilk hẳn là suy nghĩ có gửi gắm chút tình yêu hồn Việt, muốn mang theo mình kỉ niệm của đất Việt khi ghé chân thăm mảnh đất này.
Nhiều người đã tôn vinh Khaisilk như một hình mẫu của việc đưa nghề thủ công vượt ra khỏi tầm sản xuất thủ công truyền thống, và thực sự danh tiếng Khaisilk đã vượt ra khỏi phố Hàng Gai từ lâu.
Thế nhưng tình yêu và lòng tin đã trao cho Khaisilk đã hoàn toàn sụp đổ sau khủng hoảng “made in China”.
Dấu vết mác "made in China" bị cắt còn rất rõ.
Sau khi nhận lỗi, ông chủ Hoàng Khải thẳng thắn thừa nhận hiện nay nguồn tơ lụa trong hệ thống của Khaisilk là nhập khẩu 50%. 50% còn lại nhập từ các làng nghề nổi tiếng của Việt Nam. Ông cũng đề xuất hướng giải quyết là Khaisilk sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả và thương hiệu này sẽ bồi thường cho khách hàng.
Chắc hẳn là doanh nhân Hoàng Khải nghĩ chỉ cần nhận lỗi là xong, là những soi mói của công luận sẽ dừng lại. Nhưng sự việc có phải chỉ có thế? Những người mua hàng có muốn mang hàng đi đổi lại không? Những tấm lụa từ phố Hàng Gai đã đi khắp thế giới trong hàng chục năm qua liệu có quay về để mong được đổi lại? Chắc chắn nó sẽ không xảy ra. Không một ai muốn mất thời gian và có thể còn tự chuốc lấy bực tức vào người. Vấn đề không nằm ở giá trị tiền bạc của chiếc khăn mà đây là câu chuyện về danh dự, về đổ vỡ niềm tin. Khi tình yêu bị phản bội thì không gì có thể níu kéo được.
Các cụ ta có câu:
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
Danh tiếng 30 năm của Khaisilk là một thứ “vàng mười” mà bất kì đơn vị kinh doanh nào cũng thèm muốn và sẵn sàng đổ mồ hôi, trả giá bằng nhiều thứ để có được. Thế nhưng thói tham lam, lừa dối đã đưa Khaisilk đến kết cục ngày hôm nay. Rồi từ đây, người ta sẽ phải nhìn không chỉ lụa là, mà còn là hàng nghìn sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam bằng con mắt nghi ngờ, dò xét. Đấy là những mất mát không gì đánh đổi được. Chắc chắn doanh nghiệp Khaisilk còn phải trả lời nhiều, trả lời cho hết, chứ không phải chỉ một cái cúi đầu xin lỗi là xong.
Tử Hưng