[caption id="attachment_183056" align="aligncenter" width="450"]
Đừng để nụ cười là thứ xa xỉ với y, bác sỹ trong các bệnh viện (ảnh minh họa)[/caption]
Mấy ngày nay, VideoClip một nữ bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gác chân lên ghế giải thích cho người nhà bệnh gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Cộng đồng mạng "dậy sóng", rất nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt, đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm. Trong một động thái mới nhất, Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu xem xét, xử lý vụ việc này. Xem kỹ VideoClip này có thể thấy: Vị nữ bác sỹ kia giao tiếp với người nhà bệnh nhân một cách nhỏ nhẹ, nhã nhặn, không có thái độ cửa quyền, hạch sách. Vậy, tại sao cộng đồng mạng lại "dậy sóng" và chỉ trích gay gắt đến thế? Tại sao giữa con người với con người, ta không chọn cách ứng xử hòa nhã, chân thành góp ý, tránh đẩy vị bác sỹ kia vào vóng xoáy "đấu tố" của dư luận? Có lẽ, đó chính là tâm lý xã hội, là những "chịu đựng" bấy lâu nay và được dịp bùng phát. Bao giờ cũng vậy, phản ứng của số đông trong xã hội luôn có lý do từ sự kìm nén lâu ngày. Có thể chưa có một thống kê tâm lý, xã hội học chính xác về tâm trạng của người dân mỗi khi đến các bệnh viện nhưng chắc rằng khi được hỏi phần lớn sẽ cho biết họ còn nhiều điều chưa hài lòng, nhiều bức xúc với bệnh viện.
Năm 2013, ông Phạm Đức Mục, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám - chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra những con số của một cuộc điều tra nhỏ cho thấy có đến 80% bệnh nhân bị mắng, 12% có người nhà bị mắng khi vào bệnh viện khám - chữa bệnh. “Vào nhà hàng, khách sạn, ngân hàng… khách hàng đều được nhân viên cúi chào, được đón tiếp nồng nhiệt. Không có nơi nào mà khách hàng lại bị mắng như dịch vụ khám - chữa bệnh tại Việt Nam”, ông Mục bày tỏ sự lo ngại. Tại sao bệnh nhân - khách hàng đem tiền đến cho bệnh viện, nuôi sống các bác sĩ mà họ lại phải đi cảm ơn? Tại sao bác sĩ không chủ động cảm ơn bệnh nhân, chủ động cúi chào bệnh nhân?
Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn thị Kim Tiến thì đưa ra một câu chuyện rất sinh động: Một ông Bí thư Tỉnh ủy vào bệnh viện thăm người thân, đến cửa khoa khám bệnh hỏi nhân viên bệnh viện thì bị quát “suốt ngày toàn người hỏi”. Đến khu phòng bệnh, thấy mấy điều dưỡng đang đứng buôn chuyện, ông vào hỏi phòng bệnh nhân thì một cô hất hàm: “Có chỉ dẫn hết trên tường đó” ...
Thực tế cho thấy, người bệnh và bệnh viện hiện vẫn ở hai thái cực hoàn toàn đối lập: Bệnh viện ở "cửa trên", là người "ban ơn" cho những bệnh nhân yếu đuối một cách đúng nghĩa còn bệnh nhân là những kẻ "đi xin" với ước mong được chăm sóc, cữu chữa một cách nhiệt tình, tận tâm. Đã đến viện, nhập viện là trao sức khỏe, thậm chí tính mạng cho bệnh viện. Hàng triệu ca bệnh đã được các bệnh viện điều trị. Xã hội luôn ghi nhận công sức của ngành Y tế. Nhưng, người dân đã cảm thấy hài lòng, tin yêu bệnh viện chưa? Có lẽ là chưa. Đó là một thực trạng buồn. Nhiều năm nay, ngành Y tế đã phát động phong trào "nở nụ cười", nói lời "cảm ơn" khi thăm khám cho bệnh nhân. Nhưng những nụ cười ấy dường như vẫn còn quá ít trong khi sự cáu gắt và những khuôn mặt nặng nề xem ra vẫn còn phổ biến. Xin đừng vì sức ép công việc mà thờ ơ với người bệnh, mà quên giữ gìn hình ảnh "lương y như từ mẫu". Y đức đâu phải những chuyện lớn lao như tận tâm, tận lực cho câu chuyện chuyên môn mà từ ngay những điều giản dị như từng ánh mắt ân cần, nụ cười trìu mến với người bệnh. Y đức không phải là thứ ban phát, ban ơn của kẻ mạnh dành cho những bệnh nhân yếu thế.
Nguyễn Thạch Trí Vĩnh