Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, nếu thực tâm muốn tạo nên một đội ngũ GS đại học đích thực, các cơ quan hữu trách không thể rà soát hồ sơ của cá nhân các ứng viên theo tiêu chuẩn và quy trình hiện hành, mà phải rà soát toàn bộ hệ thống nhận thức - tiêu chuẩn - quy trình đã qua, để đạt đến nhận thức đúng đắn về chức trách GS đại học, từ đó tạo nên tiêu chuẩn mới và quy trình xét duyệt mới cho tương xứng với chuẩn mực quốc tế.

Quy trình, tiêu chuẩn công nhận chức danh có vấn đề

Sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...); một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một “đợt vét” trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chiều 27/2, tại Hội trường Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đã có phiên họp để tổng kết kết quả rà soát Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/2.

GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch HĐCDGS ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học, cho biết trước đó, các HĐCDGS ngành đã báo cáo kết quả rà soát lên Chủ tịch HĐCDGSNN, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Tại cuộc họp, các thành viên HĐCDGS ngành thảo luận nhiều vấn đề có tính nguyên tắc cũng như việc xử lý sau rà soát. Theo GS Giang, nội dung kết quả rà soát sẽ được Chủ tịch HĐCDGSNN trực tiếp báo cáo Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 vào ngày 1/3. Trước đó, qua rà soát đã phát hiện sai sót trong việc công nhận chức danh PGS đối với một ứng viên thuộc HĐCDGS liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm.

Trước những ồn ào xung quanh việc công nhận chức danh GS, PGS hiện nay, GS Đào Trọng Thi, nguyên Giám đốc ĐHQG Hà Nội, cho rằng quy trình, tiêu chuẩn công nhận chức danh hiện nay có vấn đề. GS này lấy làm lạ là những điều thế giới cần thì Việt Nam lại không quan tâm mà chỉ quan tâm đến hình thức, số lượng, thủ tục. Đối chiếu những tiêu chuẩn của Việt Nam thì nhiều nhà khoa học lớn của Việt Nam đang làm việc trên thế giới đều… trượt. Chức danh GS, PGS nhiều khi được phong không đúng người, có những người rất bình thường thì lại được phong, trong khi những người giỏi thì lại không đáp ứng được yêu cầu “không giống ai” của mình.

PGS Vũ Hào Quang, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng chia sẻ nhiều người rất giỏi chuyên môn, điểm nghiên cứu khoa học rất cao, các tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức không có vi phạm gì nhưng vẫn bị trượt nhiều lần. Tình hình này đã diễn ra nhiều năm và ảnh hưởng tiêu cực đến những người làm khoa học và giáo dục.

Theo một GS uy tín, nhiều học trò của ông trượt PGS không phải vì không đủ các điều kiện tiêu chuẩn về chuyên môn, khoa học mà vì lý do rất cảm tính là… không đủ số phiếu bầu của hội đồng. “Có những người rất giỏi mà nộp hồ sơ vài lần vẫn trượt. Họ nản, bảo khi nào các thành viên hội đồng kia nghỉ thì họ mới làm hồ sơ xin xét. Nhưng được vài năm, thấy lớp đàn em có khi không bằng mình mà lại được công nhận PGS, được nhận rất nhiều ưu ái về lương bổng, phụ cấp, họ lại đi làm hồ sơ rồi “chạy” nhiều cửa” - GS này chua xót.


leftcenterrightdel
 

Tiêu chuẩn xét chức danh GS/PGS không theo kịp thời cuộc

Thực ra đợt xét GS/PGS năm 2016, nhiều người vẫn tưởng đây là “Chuyến tàu chót mang số hiệu 174”. Năm 2017, mọi ứng viên chức danh GS/PGS đều chuẩn bị hồ sơ theo quy định mới.

Đáng lẽ ra nếu không áp dụng tiêu chuẩn mới thì nên dừng lại một năm không xét chức danh GS/PGS để chuẩn bị chu đáo cho bản dự thảo mới thì Bộ Giáo dục vẫn duy trì cách xét theo quy định 174, với những tiêu chuẩn cũ quá dễ đối với ứng viên.

Chúng ta đều biết, thời đại Công nghệ thông tin, thời của cách mạng công nghiệp 4.0 là thời đại của cách mạng khoa học và sáng tạo. Khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng ngày một thu hẹp, các thành tựu khoa học nhanh chóng đến tay người sử dụng. Ví dụ, Công nghệ điện thoại từ thạch (telephone) phải mất 75 năm mới đạt 50 triệu người sử dụng,… đến facebook là 3,5 năm, nhưng công nghệ Angry Birds chỉ sau 35 ngày đã đạt số 50 triệu người sử dụng.

Ngày nay Quốc tế đã sử dụng tạp chí online trong danh mục ISI để các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu nên thời gian xuất bản rất nhanh. Theo quy chế cũ, phải có 2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí, NCS đủ điều kiện bảo vệ luận án, thì hiện nay học viên Cao học sau khi hoàn thành luận văn cũng có thể có 2 bài báo khoa học như NCS.

Các ngành khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Công nghệ thông tin… hầu hết các NCS đều có công bố Quốc tế trên tạp chí ISI trước khi bảo vệ luận án TS. Trong khi theo bản dự thảo Tiêu chuẩn chức danh GS/PGS, đến năm 2019 mới yêu cầu ứng viên PGS phải có công bố Quốc tế.

GS Hoàng Xuân Phú, Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN, nhận định: “Vấn đề không phải là tiêu chuẩn quá thấp. Cái sai của cách chọn lọc hiện giờ là nó dựng lên hàng rào thấp để cho những trường hợp không xứng đáng qua được, nhưng lại chứa đựng những sự phi lý để những người xứng đáng không thể nào qua nổi. Cái tệ hại là chỗ đó”.

Tuy nhiên, GS Phú cho rằng ông không quan tâm kết quả rà soát, bởi đó là chuyện vặt vãnh. “Cái tôi và nhiều đồng nghiệp quan tâm là vấn đề chính sách. Chúng tôi góp ý để có một bộ tiêu chuẩn PGS, GS tốt, không nhằm cản những người không xứng đáng vào, mà là để phá những rào cản phi lý để những người xứng đáng phải được vào. Muốn thế phải bỏ những cái mà nước ngoài không bao giờ đòi hỏi khi phong GS, mà một ví dụ tiêu biểu là tiêu chuẩn viết sách. Thậm chí, vì quyền lợi khoa học nước nhà phải cấm nhiều người viết sách, vì sách họ viết ra không chỉ phần lớn có nguy cơ vi phạm đạo đức (đạo văn) mà còn là chất lượng cực thấp. Dùng sách đó để dạy học trò thì làm hại các thế hệ học trò. Nhưng người ta dựng tiêu chuẩn đó lên để cản những người xứng đáng”, GS Phú nói.❏

Khánh An