Đạo đức nhà báo trong kỷ nguyên số:
Hãy đặt trách nhiệm cao hơn lượng truy cập!

(NB&CL) Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2017, Diễn đàn “Đạo đức nhà báo trong kỷ nguyên số” đã thu hút sự quan tâm của báo giới. Kỷ nguyên số đang tạo ra rất nhiều tiện ích cho các nhà báo về công nghệ phục vụ công việc, nguồn tin đa dạng và phong phú nhưng mặt trái của vấn đề cũng nảy sinh từ đây.

Đối mặt với thách thức

Bước tiến dài của văn minh công nghệ mang lại những tiện ích lớn lao cho nhà báo, làng báo. Công nghệ giúp chúng ta xử lý thông tin nhanh hơn (viết trên máy tính); ghi nhận thông tin chính xác hơn (ghi âm, chụp hình); truyền tin nhanh hơn (qua internet, di động); đo chất lượng và giá trị thông tin cũng nhanh và rõ hơn (qua phản hồi của bạn đọc)… Những tiện ích ấy khiến nhà báo nhanh nhạy, thức thời hơn. Tin tức của báo chí có nội dung tốt, cập nhật các vấn đề thời sự được công chúng đón nhận một cách nhanh chóng. Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 35 triệu người sử dụng internet, trong đó có khoảng 30 triệu người sử dụng các trang mạng xã hội, phổ biến nhất là Facebook…

Ai cũng có thể làm báo. Điều này đã và đang xảy ra khi chúng ta sống trong thời kỳ kỹ thuật số đang phát triển như vũ bão. “Chúng ta không còn sống trong một thế giới mobile-first, ưu tiên điện thoại di động nữa mà chúng ta đang sống ở trong thế giới mobile only – chỉ dành cho thiết bị di động”. Sau lời tuyên bố của CEO Google Larry Page, báo chí trên toàn thế giới nhận ra rằng hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi, do đó, báo chí cũng cần phải thay đổi. Tại Đại hội Báo chí Thế giới lần thứ 67 và Diễn đàn Tổng Biên tập Thế giới lần thứ 22 diễn ra tại Mỹ tháng 6/2015, các chuyên gia đã không ngại ngần khẳng định “tương lai của báo chí là mobile”. 

Quả thực, dễ dàng nhận thấy mọi hành động tra cứu thông tin, đọc báo, sử dụng mạng xã hội, xem video, nghe nhạc, nghe radio… của hầu hết người trẻ hiện nay đều diễn ra trên điện thoại di động. Nắm bắt được xu hướng này, Facebook, Google, Yahoo… đã tích hợp ứng dụng tin tức, giải trí, xem phim, xem video, phát video trực tuyến… trên cùng một website nhằm giữ chân người dùng và tăng doanh thu quảng cáo. Nghiên cứu của trang eMarketer.com chỉ rõ mức phí cho quảng cáo trên mobile tăng vọt, quảng cáo trên các thiết bị di động dự đoán chiếm 51% tổng chi phí quảng cáo digital trên toàn thế giới năm 2016 (năm 2014 là 28%). Đồng thời, với sự xuất hiện của mạng xã hội, trang blog cá nhân, cả xã hội tham gia vào quá trình chia sẻ thông tin. Người dân với thiết bị di động thông minh đang làm thay công việc của các nhà báo, đưa thông tin nhanh và đa dạng hơn các nhà báo. Do đó, vấn đề độc quyền trong thông tin đang thay đổi. Đây là thách thức lớn nhất đối với người làm báo, tòa soạn báo hiện nay.

Robot làm báo, nhà báo Facebook, làm báo Mobile… đó là những khái niệm còn mới ở Việt Nam nhưng đang là xu hướng phát triển của báo chí thế giới. Xu hướng này đã khiến các tòa soạn báo tại Việt Nam phải guồng chân tăng tốc để chiếm thị phần trong miếng bánh thông tin ngày càng chật hẹp. Làm sao để độc quyền thông tin, làm sao để thu hút độc giả là những câu hỏi làm đau đầu tất cả các nhà quản lý báo chí. Đương nhiên, nảy sinh cơ hội thì cũng đối đầu với nhiều thách thức. Thông tin độc quyền, nhanh, mới làm nên đẳng cấp nhiều tờ báo đồng thời cũng thể hiện mặt trái khi thông tin đen, thông tin giả thiếu kiểm chứng xuất hiện ngày càng nhiều. Không nóng thì không còn là báo chí. Chối bỏ hiện thực càng không phải là báo chí. Nhưng nhà báo trước khi phóng chiếu cho xã hội thấy về một vấn đề, có khi nào tự hỏi liệu mình đã cố gắng đến gần nhất sự thật chưa? Và có cần chỉ “quăng” cho bạn đọc thật nhiều những sự thật đen tối trần trụi để gây sốc, mà lãng quên, cắt bỏ đi nhiều mảng sáng quanh nó?

Đẩy mạnh kiểm chứng

Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của mọi nền báo chí, trong đó có báo chí Việt Nam. Trong thời kỳ phát triển mạnh của mạng xã hội, tin tức truyền tải nhanh chóng, đặt ra vấn đề phải kiểm duyệt thông tin gắt gao hơn. Phóng viên khai thác thông tin nhưng cũng phải đẩy mạnh kiểm chứng, không thể chạy theo tin tức mà quên đi đạo đức, tính chính xác và trách nhiệm gắn liền với tác phẩm của mình. Nói về trách nhiệm của người làm báo trong thời kỹ thuật số, nhà báo Hữu Thọ từng nói: “Không có giải pháp nào có thể ngăn cản hay loại trừ thông tin trên môi trường mạng. Những người cung cấp thông tin – cụ thể ở đây là nhà báo phải tự đặt ra yêu cầu cao với vấn đề đạo đức, bản lĩnh, nghề nghiệp”. Bên cạnh đó, cơ quan báo chí phải chủ động bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức cho phóng viên, biên tập viên hình thành cơ chế tự điều chỉnh trong việc thực hiện quy phạm đạo đức nghề báo. Các khâu từ sản xuất, biên tập đến xuất bản tin tức, tác phẩm báo chí phải được thực hiện và kiểm duyệt thật chặt chẽ.

Trong thời báo chí hiện đại, tin nóng, tin nhanh, tin độc… không phủ nhận là sự đòi hỏi “sống, chết” của từng tòa soạn. Tuy nhiên, cách xử lý thông tin của mỗi tờ báo sẽ khẳng định đẳng cấp của mình. Cũng chính những người làm báo sẽ tự phân loại mình. Đứng trước nỗi buồn đau, bất hạnh, mất mát của người khác, việc đưa hay không đưa, đưa tin như thế nào là một cách để độc giả nhận ra được nhân cách cùng cái tâm của chính người cầm bút. Mang tới cho độc giả những gì họ cần là nguyên tắc nghề nghiệp mà mỗi người làm báo phải nằm lòng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tác nghiệp bằng mọi giá, giẫm đạp lên những quy chuẩn đạo đức về tình người. Mỗi nhà báo, bên cạnh cái đầu “lạnh” vẫn phải giữ được một trái tim “nóng” để biết chia sẻ, cảm thông, biết dừng lại trước những nỗi đau của nhân vật.

Hiện nay, trước hiện tượng một bộ phận nhà báo, phóng viên hoặc cơ quan báo chí có xu hướng thương mại hóa tờ báo, lợi dụng lợi thế của cơ quan báo chí để trục lợi, bất chấp đạo đức nghề nghiệp và sự kiềm tỏa của luật pháp, nhiều ý kiến tại diễn đàn khẳng định, việc xử lý nghiêm những vi phạm đạo đức là cần thiết. Theo bà Hà Kim Chi – Phó Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam: Các cơ quan báo chí, các cấp hội, đặc biệt là cơ quan kiểm tra phải quán triệt sâu, tìm hiểu kỹ Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Đề ra các hình thức để kiểm soát, ngăn chặn trước khi phát hành, phát sóng, đăng lên mạng những tác phẩm báo chí chưa chuẩn về góc độ đạo đức. Khi xảy ra rồi cũng cần có thái độ cương quyết và dứt khoát xử lý sai phạm theo Luật Báo chí cũng như quy định đạo đức.

Trước vấn đề này, Hội Nhà báo Việt Nam đã có chủ trương thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam gồm 2 cấp: Trung ương và cấp tỉnh. Hội đồng được thành lập chắc chắn sẽ giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này tốt hơn. Trên cơ sở những quy định hiện hành, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý tốt, kịp thời góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự vi phạm của báo chí đối với luật pháp và quy định đạo đức nghề nghiệp.

Khánh An

Diễn đàn 

Lối đi ngay dưới chân mình

Một bậc thầy lão luyện trong nghề từng bảo tôi rằng: “Đẳng cấp của một nhà báo không phải là viết nhiều hay viết ít mà chính ở trách nhiệm với xã hội… Khi một đối tượng nào đó đang đứng bên bờ vực thẳm, nếu mình đưa chân đạp nhẹ thôi thì có thể họ sẽ rơi xuống vực và không còn lối thoát. Điều này dễ dàng đến mức một đứa trẻ con cũng làm được. Nhưng nếu nhìn thấy sự bế tắc của họ mà nhà báo bằng đôi tay bao dung và ngòi bút sắc bén của mình, kéo họ thoát khỏi hố sâu và cứu rỗi được họ thì mới xứng tầm của một nhà báo có tâm…”. Mà bây giờ, với sự tác động của cơ chế thị trường thì nhà báo có tâm và thiếu tâm lại đang song hành và gây nhiễu loạn. Vì thế, không phải ngẫu nhiên, mà câu chuyện giữ đạo đức nghề lại được đề cập nhiều đến vậy trong thời gian này.

Cùng với những điều chưa vui, năm 2016 cũng là năm mà báo chí Việt Nam có những bước chuyển sang một tư duy, một hướng đi khác mà nhiều người gọi là Thị trường ngách. Đã hình thành những hướng làm báo tích cực mà trong đó, những sản phẩm báo chí được chăm chút, đầu tư như một sản phẩm chất lượng cao để từ đó, thu hút sự chú ý của độc giả, tạo hiệu ứng xã hội cũng như sự tương tác cao mà không cần đến những thông tin sốc, sến, giật gân hay đánh đấm… Điển hình cho cách làm báo theo nội dung này có thể kể đến chương trình Giờ cao điểm của VOV giao thông, Cuộc sống thường ngày của VTV1, Việc tử tế của VTV24. Nhiều tờ báo đã có những cách thức làm báo mới, tích cực nhằm cải tiến việc đưa thông tin đến bạn đọc. Rapnews của báo điện tử VietnamPlus là một ví dụ. Vẫn là những nội dung đó, nhưng với cách làm đặc biệt này, tin tức trở nên hấp dẫn hơn với người đọc, đặc biệt là độc giả trẻ. Một hình thức làm báo tích cực khác đó là Long form Story (câu chuyện dài) cũng được nhiều báo sử dụng để tiếp cận độc giả. Trái ngược với xu thế trước đây, độc giả báo điện tử chỉ đọc nhanh và đọc tin ngắn, giờ đây các bài viết dài, phân tích sâu và trình bày đẹp (trước đây chỉ có trên các tạp chí, báo in) xuất hiện ngày càng nhiều trên báo điện tử VietnamPlus, VnExpress, Tuổi Trẻ Online… và được độc giả đón nhận một cách tích cực.

Tháng 11/2015, Tạp chí Ngày Nay (thuộc Liên hiệp các tổ chức Unesco) ra đời 1 tuần/1 số. Với nội dung chú trọng nhiều vào các vấn đề dân sinh, cộng với phương thức phát hành miễn phí, Ngày Nay là một hiện tượng của báo in trong năm 2016.

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (reatimes.vn) mới chỉ hình thành được 5 tháng và Ban Biên tập đã lựa chọn đi theo thị trường ngách: tập trung mọi hoạt động, mọi thông tin vào thị trường bất động sản (BĐS) và liên quan. Còn quá sớm để nói về sự thành công, thậm chí là cả sự định hình nhưng Reatimes.vn đang khẳng định một hướng đi đúng với quan điểm: “Số 1 trên thị trường ngách tốt hơn nhiều so với vị thế “nhàng nhàng” trong thị trường chung”.

Trên thế giới, xu hướng báo chí phát triển theo thị trường ngách đã định hình từ lâu, song hành với xu hướng lựa chọn thị trường ngách của doanh nghiệp. Còn tại Việt Nam, xu hướng này sẽ phát triển mạnh trong vài năm tới. Và chúng ta có quyền hy vọng về những sản phẩm báo chí chất lượng từ những tờ báo tích cực mà không cần đến sến, sốc và những thông tin giật gân chạy theo mạng xã hội. Không gì là không thể, bởi lối đi ngay dưới chân mình!
P.V

Bình luận

Ba vấn đề liên quan đến đạo đức của người đứng đầu cơ quan báo chí

Khi nói tới đạo đức nghĩa là người ta đề cập tới những vấn đề không mang tính bắt buộc thực thi như các quy định pháp luật hoặc hành chính. Những quy định mang tính đạo đức chỉ khuyến khích những gì nên làm hoặc không nên làm. Trong cơ quan báo chí, những nội dung liên quan đạo đức báo chí có được thực hiện hay không phụ thuộc một phần rất quan trọng vào Ban biên tập mà cụ thể là Tổng biên tập. Vì sao vậy? Đại tá Trần Trọng Dũng- Tổng Biên tập Báo Công an TP. Hồ Chí Minh- nêu 3 vấn đề liên quan đến đạo đức của người đứng đầu cơ quan báo chí.

Một là: Tổng biên tập vốn là một nghề khá đặc biệt, là người đứng đầu cơ quan báo chí. Vì vậy đòi hỏi một tờ báo có đạo đức báo chí thì điều đầu tiên đòi hỏi TBT không chỉ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn sâu rộng, có khả năng quản lý và điều hành mà còn phải là người có tư cách đạo đức, hay nói cách nôm na là người “tử tế”. Theo từ điển bách khoa mở wikipedia, người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn. Một TBT được như vậy chắc chắn sẽ hạn chế rất nhiều việc cố tình vi phạm đạo đức báo chí.

Đại tá Trần Trọng Dũng

Hai là: Tổng biên tập phải thể hiện quan điểm chỉ đạo tờ báo phải giữ đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân. Điều đó giúp cho việc thực hiện đạo đức báo chí thuận lợi. Đặc biệt trong kỷ nguyên số, khi mà việc sao chép các nội dung thông tin trên mạng trở nên quá dễ dàng thì vai trò của TBT càng quan trọng trong việc giữ được những nguyên tắc của đạo đức báo chí. Nếu TBT cổ súy hay nhẹ hơn là thấy phóng viên có những biểu hiện vi phạm đạo đức báo chí trong quá trình tác nghiệp như cố tình sao chép, đạo văn, “đánh hội đồng” doanh nghiệp, tiết lộ nguồn tin vô nguyên tắc, xâm phạm bí mật đời tư… mà không phê phán thì mặc nhiên phóng viên có vi phạm sẽ coi là “sếp” đã bật đèn xanh cho làm.

Điều này đặc biệt thể hiện rõ khi Ban biên tập chỉ đạo triển khai các đề tài phức tạp, nhạy cảm. Tổng biên tập phải cân nhắc xem đề tài ấy phục vụ lợi ích của cộng đồng hay nhóm lợi ích nào, cá nhân nào? Khi triển khai đụng chạm tới các mối quan hệ cá nhân của chính Tổng biên tập thì phải xử lý như thế nào?

Trên thực tế, các phóng viên thường nhìn vào cách xử lý của TBT để đánh giá về quan điểm, nhận thức cũng như đạo đức báo chí của người lãnh đạo. Vì vậy người Tổng biên tập rất cần xử lý khéo léo và rõ ràng, minh bạch, ra quyết định phải đăng hoặc không đăng bài báo để phóng viên phải tâm phục khẩu phục.

Ba là: Trong điều kiện phải tự chủ về tài chính, tờ báo phải cố gắng triển khai các hoạt động kinh tế báo chí để có nguồn lực nuôi bộ máy và phát triển tờ báo. Trong lĩnh vực “cơm áo, gạo tiền” khá tế nhị này, Tổng biên tập càng phải thể hiện quan điểm rõ ràng, không vụ lợi trên tinh thần đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích của tờ báo và lợi ích của tờ báo lên trên lợi ích của cá nhân nói chung và cá nhân Tổng biên tập nói riêng.

Dư luận


Nhà báo Đào Phương Thảo – Phó Trưởng ban Báo điện tử Đài PT – TH Hà Nội:

Càng tiến sâu vào kỷ nguyên số, những người làm báo phải có bản lĩnh, trách nhiệm xã hội cao, luôn hướng về giá trị truyền thống, giá trị cốt lõi của báo chí, đó là định hướng xã hội, tính nhân văn, sự chia sẻ của nhà báo với đời sống, con người trong xã hội. Đó chính là những hiệu quả lâu dài mang lại khi đạo đức báo chí, trách nhiệm xã hội của nhà báo luôn được coi trọng.


Nhà báo Ngọc Thành- Thư ký Ban Biên tập, Tạp chí Người làm báo:

Việc xử phạt nghiêm trả lại bầu không khí lành mạnh trong thông tin báo chí, đảm bảo ổn định và phát triển đất nước là cần thiết. Bởi chừng mươi năm về trước, việc một tờ báo bị phạt lập tức trở thành sự kiện chấn động còn hiện nay, việc báo đài thi nhau nộp phạt cho thấy mức độ vi phạm có vẻ chưa dừng lại khi những “món hời” của những “thông tin giả”, “siêu nhảm” vẫn luôn là sức hút khó cưỡng và gánh nặng áo cơm đang đè nặng lên vai những người làm báo nghiêm túc, áp lực cạnh tranh đang là chuyện sống còn của nhiều tờ báo. Nếu không muốn để “con sâu làm rầu nồi canh”, nhất thiết công tác thanh lọc, giám sát và xử lý vi phạm báo chí phải được làm triệt để. Những sản phẩm “truyền thông bất lương” làm ảnh hưởng tới chất lượng chung của nền báo chí nước nhà, tới uy tín của những nhà báo chân chính cần phải được loại bỏ.


T.S Phạm Bình Dương, Khoa PT-TH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Những quan niệm truyền thống để tin tưởng vào báo chí đang bị thách thức trong môi trường truyền thông mở ngày nay. Những giả định về vai trò và giá trị của báo chí dần biến đổi để phù hợp hơn. Nhà báo phải tìm ra cách tốt nhất để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Tuy nhiên, các hình thức và chức năng truyền thống của báo chí vẫn giữ nguyên giá trị với khán giả, họ không chỉ cần thông tin mà phải là thông tin đáng tin cậy. Điều này phụ thuộc vào các nhà báo và các cơ quan báo chí để trở nên năng động và sáng suốt hơn trong môi trường truyền thông ngày càng phát triển.


Ông Nguyễn Vân Chương, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Điện Biên:

Một nền báo chí phát triển lành mạnh, trung thực, có uy tín, luôn nhận được sự tin cậy của đối tượng mình phục vụ thường xuyên, chiếm số đông và là mục tiêu hướng tới của bất kỳ nền báo chí nào. Sự tự nhận thức, lòng khát khao hướng đến những giá trị nghề nghiệp đích thực và cống hiến những gì tốt đẹp nhất của cơ quan báo chí và người làm báo chỉ có thể đạt được khi nó trở thành nhu cầu tự thân của người làm báo và người quản lý báo chí. Và vì thế, việc tu dưỡng, rèn luyện theo 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam là hết sức quan trọng. Chúng ta hy vọng và kỳ vọng trong thời gian tới, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam sẽ sớm trở thành yếu tố cấu thành nên phẩm cách của mọi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam./.