“Lùm xùm” triển lãm “Những bức tranh từ châu Âu về”:
Không chỉ là chuyện tranh giả!

(NB&CL) Ngày 10/7/2016, triển lãm “Những bức tranh từ châu Âu về” được tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM giới thiệu 17 bức tranh của bộ tứ huyền thoại làng hội họa Việt Nam Nghiêm – Liên – Sáng – Phái (Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái) cùng các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng khác như Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sỹ Ngọc, Tạ Tỵ. Tuy nhiên, ngay sau khi triển lãm, đã có thông tin những bức tranh được trưng bày này không nguyên gốc.

Không khó để xác định thật, giả

Theo lời họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM thì: “Không khó để xác định những tác phẩm đang triển lãm là thật hay giả và có hai cách để thẩm định: Thứ nhất, nếu căn cứ vào tính pháp lý thì những bức tranh này phải có lịch sử của nó. Tức là trong tay ông Jean – Francois Hubert phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bức tranh này được ông mua lại từ đâu, trước khi bán cho nhà sưu tầm Vũ Xuân Chung- chủ nhân của 17 bức tranh. Nếu là tác phẩm thật thì chắc chắn phải có giấy tờ “lịch sử” này, khi đó mới có cơ sở chứng nhận về nguồn gốc, tiểu sử của các bức tranh.

Thứ hai, có thể mời các nhà chuyên môn cùng thời với các danh họa của những bức tranh đang triển lãm hiện đang sống tại Hà Nội và TP.HCM thẩm định. Những người như họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Phan Văn Tiến nhìn vào những bức tranh này sẽ biết ngay là thật hay giả. Bản thân tôi nhìn vào cũng biết đây không phải là tranh của Nguyễn Sáng”. Họa sĩ Thành Chương, người được coi là tâm điểm gây chú ý từ bức tranh bị sang tên thành tên Trừu tượng (thể loại sơn dầu, khổ 47x56cm, với chữ ký Tạ Tỵ 52 bên phía góc trái).

Họa sĩ Thành Chương ngay sau đó đã yêu cầu được làm việc ngay với Ban giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật TP để được làm sáng tỏ câu chuyện. Dù đến hiện tại, biên bản của họa sĩ với bảo tàng không công bố vì có một số chi tiết “bí mật” mà nếu công khai thì e ngại phía nhà sưu tập đang sở hữu bức tranh có thể biết và đưa ra chi tiết giống sẽ khó để phân biệt ai là tác giả thật của tác phẩm… Ngoài ra, họa sĩ còn có nhân vật trong tranh, sẵn sàng ra để chứng minh. Đây là tác phẩm phẩm vẽ chân dung nữ họa sĩ Kim Anh – một người bạn của họa sĩ… và với Thành Chương, “Đây là tác phẩm gắn bó với rất nhiều kỉ niệm của tôi và hiện tại tôi đã có trong tay hàng loạt bằng cứ chứng minh nó là tác phẩm của mình”.

Khách xem tranh bên béc Nét duyên dáng °ãc giÛi thiÇu là cça hÍa s) D°¡ng Bích Liên t¡i triÃn lãm Nhïng béc tranh trß vÁ të châu Âu - ¢nh: Hïu Khoa

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục MT,NA&TL (Bộ VHTTDL), đánh giá: “Người trong nghề chỉ nhìn bằng mắt thì phân biệt được ngay đâu là thật, đâu là giả. Nhất là ở bộ tứ Nghiêm – Liên – Sáng – Phái thì mỗi tác phẩm đã là một thể hiện về đặc trưng, phong cách riêng của từng danh họa”.

Ngày 12/7, Bảo tàng Mỹ thuật đã mời nhà sưu tập Vũ Xuân Chung- chủ nhân của 17 bức tranh- đến làm việc, tuy nhiên thêm một lần nữa ông Chung vẫn tiếp tục khẳng định bộ sưu tập của mình là tranh thật.

Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, ông Trịnh Xuân Yên, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cho biết: “Nhận thấy đây là một triển lãm có nội dung rất hay vì đó là những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa Việt Nam. Tuy nhiên, qua đánh giá sơ bộ cũng nhìn thấy vấn đề tương đối “nhạy cảm”, đó là phát hiện sự trùng lặp, cụ thể có tác phẩm trong số 17 bức tranh đăng ký triển lãm của ông Chung nằm trong bộ sưu tầm của một nhà sưu tập trong nước. Để làm rõ vấn đề, Bảo tàng đã mời ông Chung đến làm việc, và ông Chung cung cấp 17 bản photo công chứng bằng tiếng nước ngoài và dịch ra tiếng Việt chứng nhận bản gốc và bản đương thời do ông Jean – Francois Hubert, một chuyên gia cao cấp về thẩm định mỹ thuật của quốc tế ký chứng nhận”. Chính vì đầy đủ giấy tờ chứng nhận, cùng với đơn cam kết của ông Chung chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính nguyên gốc của các tác phẩm đăng ký triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật đã đề nghị Sở VHTT TP.HCM cấp phép cho triển lãm.

Chuyện không đơn giản

Góp phần làm rõ chân tướng sự việc, họa sĩ Nguyễn Đình Đăng gửi email đến nhà đấu giá Christie’s Hong Kong và được Christie’s cho biết rằng “ông Jean-François Hubert không còn làm việc ở đó nữa và họ hiện không có chuyên gia nào về Việt Nam để thẩm tra các bức tranh này”. Từ chuyện này, các chuyên gia cho rằng sự việc không đơn giản chỉ là mỗi một hay vài bức tranh bị làm giả hoặc giả tên tuổi.

Họa sĩ Vi Kiến Thành đánh giá khá chắc: “Những lùm xùm đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của mỹ thuật Việt Nam nhưng đây cũng chính là một sự việc cụ thể để tất cả có thể nhìn thấy tận mắt, một cách công khai về những phức tạp, biến tướng của thị trường buôn bán tác phẩm nghệ thuật, trong đó có tác phẩm mỹ thuật hiện nay. Việc làm giả để kiếm lợi nhuận từ việc mua bán tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ nổi tiếng không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Thông qua đó, các bảo tàng, nhà triển lãm, nhà sưu tập cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ, hiểu biết để tỉnh táo, thận trọng hơn trong quá trình giao dịch, sưu tầm và triển lãm tác phẩm. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, sau sự việc này, Cục MT,NA&TL sẽ đề xuất với Bộ VHTTDL chỉ đạo đối với các Bảo tàng, ít nhất là 3 Bảo tàng tại 3 trung tâm mỹ thuật lớn nhất nước (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) về việc cần thành lập các Trung tâm giám định và đấu giá tác phẩm mỹ thuật. Điều này không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Bảo tàng mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu ngày một nâng cao của xã hội”.

Hằng Nga

Bình luận