- Khi nào cô biết rõ mình là một bình luận viên?

Tôi từng có một cuộc sống trước khi trở thành nhà báo, và tôi không thật sự bắt đầu cho tới khi 30 tuổi. Rời trường học vào năm 16 tuổi, tôi tới đại học ở giữa những tuổi 20 và có 1 đứa con. Tôi đã cố gắng đạt tới bằng tiến sĩ nhưng thật sự tức giận với ý nghĩ sẽ chỉ có 3 người đọc những gì tôi viết. Chính vì thế tôi bắt đầu viết cho các tạp chí phụ nữ vào cuối những năm 80.

leftcenterrightdel
 Suzanne Moore, bình luận viên của tờ Guardian. Ảnh: Guardian

Trong một khoảng thời gian, tôi làm biên tập viên tại tờ Marxism Today, nơi đã dạy tôi cách viết nhiều hơn là biên tập. Một số người tại đó đều giỏi ở cả hai mảng, nhưng một khi tôi có ý tưởng, tôi muốn bám lấy nó và theo đuổi nó, tôi nhận ra mình là dạng người thích viết hơn.

Cảm giác đó đã dẫn lỗi cho tôi, thật may là có một vị trí dành cho những phụ nữ có ý kiến mạnh và tôi cũng yêu thích làm những thứ trái chiều. Nhưng điều khiến tôi trở thành một bình luận viên là trở thành một nhà phê bình phim tại New Statesman. Tôi có nhịp sống theo tuần và đó là một công việc hoàn hảo, tôi cũng có một biên tập viên tuyệt vời. Thật rõ ràng rằng tôi đang dùng 1 bộ phim để nói về các vấn đề nổi cộm trong xã hội. Từ đó, tôi bước vào làng báo. Tôi khá đắn đo nhưng vẫn quyết định thay đổi, để tiếp cận với môi trường văn hóa chính trị.

Có dễ không để có góc nhìn với mọi việc, và kiên định với nó trong các bài viết?

Công việc của một bình luận viên đã thay đổi theo thời gian và vẫn đang tiếp tục thay đổi. Mạng xã hội là nơi con người biểu lộ ý kiến nhiều nhất và thường xuyên nhất. Nhưng nó cũng có mặt trái. Bạn biết mọi người đều tin rằng trong bản thân mình là một cuốn sách, và có một số thứ chỉ nên giữ trong lòng không? Tôi nghĩ việc viết bình luận cũng như vậy. Nhiều người có 2 hay 3 bình luận trong họ. Những gì cần thiết là phải biết kiềm chế. Cảm giác không chưa đủ. Một bài bình luận không chỉ là ý kiến, nó cần phải thể hiện như một bài viết. Khi bạn không tới từ những nơi chính thống như tôi, đó là những thứ bạn cần tôi luận, và bạn chắc chắn sẽ có những thời điểm khó khăn, những thời điểm mắc sai lầm. Đó là điều chắc chắn.

Việc tìm góc nhìn không khó đến vậy. Những gì khó là làm sao có thể tách biệt ý kiến của bạn ra khỏi những người khác để nó trở thành một góc nhìn độc đáo. Mặt khác bạn cũng cần phải khơi dậy sự tò mò của độc giả và không nên quá nghiêm túc trong bài viết. Một vài tuần tôi có thể viết về những vấn đề như thể sống còn trên thế giới, nhưng tuần sau lại là những bài viết về thế giới động vật, nhưng cảm giác hai bài đó không hề khác biệt nhiều.Một bài bình luận hay đôi khi như một cột sóng ăng -ten bắt được những tạp âm nho nhỏ. 

Ý tưởng khá là khó đối với tôi. Hãy bình tâm. Việc viết lách giúp tôi định hình được suy nghĩ. Rất khó để bỏ qua các bình luận nhưng đó lại là những gì bạn cần quên đi. Thật lạ rằng chúng ta mong muốn các nhà báo phải nhạy cảm nhưng cũng cần phải rất "mặt dày", nhưng đó là văn hóa mà chúng ta đang sống cùng. Nó sẽ rất khó cho các phóng viên trẻ.

Những bình luận viên nào khác mà bà ngưỡng mộ và vì lý do gì?

Marina Hyde là nữ hoàng của các bài thăm dò đúng không? Các bài phê bình ẩm thực của Marina O'Loughlin là một tuyệt tác. Tôi sẽ đọc bài viết của cô ấy kể cả khi đó là về một gói bim bim. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đổi tên mình thành Marina. 

Aditya Chakrabortty với các báo cáo rất đanh sắc đã tạo nên những chấn động nhất định. Tôi thích những gì mà The Pool đang làm với những phóng viên nữ năng động. Những bài phê bình phim Peter Bradshaw và Mark Kemode là thứ tôi buộc phải đọc. The Reductress là trang web mà tôi yêu thích nhất.

Bà có thể chia sẻ cho tôi những thời điểm mà bà nghĩ rằng nói ra những điều mình nghĩ sẽ có thể thay đổi chuyện?

Rất nhiều khi bạn nghĩ rằng bạn có thể mang tiếng nói tới cho một vấn đề gì đó hoặc bạn có thể mong muốn thúc đẩy gì đó. Tôi cần tin vào việc suy nghĩ có thể lung chuyển vì đó là công việc mà các bài viết của tôi nên mang lại. Viết là một quá trình mà bạn cũng thay đổi chính suy nghĩ của mình, tôi nghĩ vậy.

Bà có cảm thấy điều đó trong bình luận mới nhất về Harvey Weinstein của mình?

Bài viết của tôi về Weinstein đã nhận được rất nhiều phản hồi. Rõ ràng nó không phải là bài viết về Hollywood hay Quốc hội nhưng là về vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Đó là lý do tôi viết bài viết cá nhân về việc bị quấy rối: Đó là cách để nói rằng việc này đang diễn ra và không có gì phải xấu hổ nếu nó xảy ra với bạn. Nó là cách để hỏi rằng: liệu con người có thể nhắm mắt với vấn đề này? Điều này nhận được sự đồng cảm của rất nhiều phụ nữ hiện đại.

Việc làm một nhà ủng hộ nữ quyền có giúp định hướng nghề nghiệp và phong cách viết của bà?

Bất kỳ một phụ nữ thông mình nào cũng cần trở thành một nhà nữ quyền. Tôi không tách biệt nó khỏi cuộc sống của tôi hay sự tồn tại của bản thân. Nếu không muốn trở thành nạn nhân bạn cần phải hiểu được quyền lực, và rồi bạn cần thách thức nó. Nếu không thì có ích gì?

Tất nhiên tôi cũng buồn nếu chỉ được giao viết các bài về phụ nữ. Nhưng hiện tại những gì đang diễn ra là rất lớn và việc nói ra rất quan trọng đối với tôi: vấn đề xâm hại tình dục đang cực nhức nhối.

Thế nhưng trái đất luôn xoay vòng. Mọi thứ không chỉ luẩn quẩn ở Westminster. Đôi khi chúng ta nên ra ngoài, bỏ tai nghe, ngắm nhìn và lắng nghe thế giới xung quanh. Rất nhiều truyền thông đang phụ thuộc vào truyền thông khác. Đó là một bong bóng mà chỉ có kinh nghiệm mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi.

Hoàng Việt (Theo TG)