Không còn cách nào khác là bỏ thời gian, công sức để nghiên cứu
+ Được biết, từ khi bước chân vào nghề báo cho đến nay, anh chỉ chuyên viết về lĩnh vực chính trị, theo dõi nghị trường, các kỳ họp Quốc hội. Sự “chung thủy” theo đuổi một lối đi ấy có khi nào khiến anh cảm thấy nhàm chán?
- Tôi làm cộng tác viên của báo Người đại biểu Nhân dân từ khi còn là sinh viên, và bắt đầu viết về hoạt động cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND) từ năm 2002 cho đến nay. Đưa tin về hoạt động của cơ quan lập pháp thì có những vấn đề, những đạo luật năm nay bàn, vài năm sau lại sửa đổi, bổ sung, thậm chí là có những vấn đề bàn lại từ đầu, nên người theo dõi có cảm giác nội dung lặp đi lặp lại. Hay là có những ý kiến, kiến nghị, bức xúc cử tri cứ nói hoài, nhưng chậm được cơ quan có trách nhiệm giải quyết, nên mình cũng bức xúc “lây”. Nhưng là một người thích thú nghiên cứu về thể chế, về nhà nước pháp quyền, tôi rất có hứng thú với các hoạt động ở nghị trường. Tôi nghĩ, làm việc gì có hứng thú, say mê thì sẽ không nhàm chán. Ngay cả những vấn đề mình đưa tin nhiều lần, có cảm giác lặp lại, thì ở mỗi thời điểm mức độ quan tâm của công chúng cũng khác nhau, thái độ của đại biểu Quốc hội cũng khác nhau. Ví dụ, năm 2005, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận, ban hành Luật Phòng chống tham nhũng. Đến nay, đạo luật này lần thứ 4 được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự để sửa đổi, bổ sung, nhưng vấn đề thì vẫn còn nguyên sự “nóng hổi”.
+ Trong nghề, mảng nghị trường thường bị đánh giá là khó và khô khan. Để có những bài viết hay, hấp dẫn thật không dễ dàng, thưa nhà báo?
- Khó thì đúng rồi, bởi vì Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao có chức năng lập hiến và lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để hiểu sâu sắc tất cả những vấn đề từ mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, đối với đại biểu Quốc hội đã không dễ, đối với phóng viên còn khó hơn. Thành ra, muốn hiểu được nhiều vấn đề, nắm chắc nhiều nội dung, thì không còn cách nào khác là bỏ thời gian, công sức để nghiên cứu. Hơn nữa, sự gắn bó với công việc sẽ giúp trải nghiệm cá nhân dày lên, vừa trau dồi kiến thức, vừa rèn dũa nghề nghiệp.
Còn khô khan thì không hẳn đâu. Bởi khi mình yêu cái gì thì mình luôn nhìn được những góc đẹp của cái đó, và mình chăm chút cho nó đẹp hơn. Ví dụ, khi Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, thì từ những con số tưởng chừng là khô khan ấy, người am hiểu và có kỹ năng nghề nghiệp sẽ biết cách làm cho chúng “biết nói”. Những thông tin được cung cấp thường phải được chắt lọc và cần phải có những lí giải, phân tích thấu đáo mới thu hút được công chúng. Tôi nhớ cuối nhiệm kỳ vừa rồi, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm các thành viên Chính phủ để bầu và phê chuẩn các thành viên Chính phủ mới, thì có một nhân vật khiến tôi rất ấn tượng là ông Bùi Quang Vinh – nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư. Lúc đó ông Vinh đã đến tuổi nghỉ hưu, không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá mới, nhưng khi phê chuẩn miễn nhiệm chức danh của ông đã có tới 76 đại biểu Quốc hội đánh dấu vào ô “không đồng ý” miễn nhiệm. Khi đương chức, ông Vinh có nhiều phát biểu ấn tượng ở nghị trường, được nhiều đại biểu Quốc hội yêu mến và đây chính là con số chứng tỏ điều đó. Làm sao để phản ánh ấn tượng sự kiện này? Tôi suy nghĩ một lúc và “giật tít”: “Nhiều đại biểu Quốc hội lưu luyến Bộ trưởng Bùi Quang Vinh”.
Nhà báo Lê Kiên tại New York, đưa tin chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đến Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, tháng 5-2017 - Ảnh: Thanh Tuấn
Đứng trên vai những người khổng lồ + Có nhà báo nói rằng: Phóng viên nghị trường làm việc căng như dây đàn. Với anh thì sao?
- Căng thẳng trước hết là sự cạnh tranh đưa tin giữa các báo, đài. Mỗi kỳ họp Quốc hội có khoảng hơn
350-400 phóng viên tác nghiệp. Giữa biển trời thông tin phần lớn là công khai ấy, mình làm gì để có sản phẩm cạnh tranh với báo bạn? Đó là câu hỏi hẳn là mỗi phóng viên nghị trường đều phải trả lời trong từng tác phẩm ký tên mình. Áp lực ngày càng căng trong thời đại mạng xã hội phát triển, trong khi tôi phải làm việc cho cả báo điện tử và báo giấy. Chúng tôi thường đùa nhau, bây giờ phóng viên viết bài không có thời gian để suy nghĩ, vì phải tường thuật suốt ngày cho báo điện tử, rồi cuối ngày về ngồi viết cho báo giấy. Rồi còn cả những áp lực vô hình nữa, bởi trong cuộc sống có những điều, những quan hệ, những tình huống thường được gọi là “nhạy cảm”.
+ Thẻ sự kiện mỗi ngày chỉ có khoảng 30 – 40 chiếc, không phải lúc nào cũng tới lượt, phải làm gì để vẫn chạy tin đều đặn, vẫn có bài chuyên sâu và độc quyền, thưa nhà báo?
- Phải mở rộng không gian tác nghiệp ngoài hành lang Quốc hội. Đó là những cuộc hẹn riêng, những cuộc phỏng vấn và trao đổi ngoài giờ, là việc thiết lập ê kíp làm việc của cơ quan… Tôi nghĩ nếu phóng viên có nguồn tin tốt, có mối quan hệ thân thiện và tin tưởng với các chính khách, chuyên gia, thì không gian tác nghiệp sẽ được mở rộng hơn rất nhiều. Cơ quan báo chí nào có ê kíp làm việc tốt, ăn ý, phân công lao động nhịp nhàng thì áp lực cũng sẽ giảm đi. Như kỳ họp vừa rồi, Báo Tuổi trẻ đã tác nghiệp rất thành công tuyến bài về cơ chế đặc thù phát triển TP. HCM với các bài phỏng vấn riêng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ tịch UBND TP. HCM. Để có được các sản phẩm chất lượng cao như vậy, chúng tôi đã phân công một phóng viên giỏi, anh Viễn Sự, dành tâm sức nghiên cứu và đeo bám vấn đề trong thời gian dài. Thế còn về kiến thức, thì trong nhiều trường hợp chúng tôi thực hiện lời khuyên của người xưa: “đứng trên vai những người khổng lồ”.
+ Anh có kỷ niệm gì đặc biệt thú vị với những “người khổng lồ” ấy trong những năm tác nghiệp tại nghị trường?
- Tôi nhớ một sáng mùa thu năm 2005 (khi ấy tôi trẻ măng, đang làm ở Báo Người đại biểu Nhân dân), đang ngồi cà phê thì nhận cuộc gọi của ông Tổng biên tập nhắn là chuẩn bị để buổi chiều hôm đó đến gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An theo yêu cầu của ông. Tôi hơi “run”, bởi đó là thời điểm tôi vừa viết một số bài về đổi mới hoạt động của Quốc hội. Nhưng đến khi gặp thì ông lập tức khiến tôi rất hào hứng, bởi ông biểu dương mấy bài tôi viết, gợi mở thêm một số vấn đề… Là một lãnh đạo có năng lượng đổi mới rất dồi dào, ông Nguyễn Văn An đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng cho công việc viết báo và nghiên cứu thể chế. Khi tôi viết loạt hồ sơ “Nghị trường ra biển lớn” (đoạt Giải Báo chí Quốc gia năm 2007), tôi còn nhận được nhiều sự giúp đỡ hết sức quý báu của những “cây đa, cây đề” trong hoạt động nghị trường như các ông Mai Thúc Lân, Nguyễn Văn Yểu, Vũ Mão, Vũ Đức Khiển, bà Nguyễn Thị Hoài Thu… Cho đến bây giờ, bên cạnh công việc, nhiều cựu đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội coi tôi như cháu, con, em của họ. Đấy là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
+ Vâng xin cảm ơn anh!
Hà Vân
(Thực hiện)