leftcenterrightdel
Bức tranh của bạn Hải Dương tham gia chương trình "Ức mơ của Thúy" với lời chúc: "Chúc các em nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, lạc quan. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em".

Một chương trình vận động do báo Tuổi trẻ kết hợp cùng nhiều đơn vị trên khắp cả nước nhằm ủng hộ, chăm sóc bệnh nhi ung thư đã gây ồn ào trên mạng xã hội trong vài ngày qua.

Cụ thể, chiến dịch “Tôi đồng hành” là một trong nhiều hoạt động yêu thương, chia sẻ, hướng đến bệnh nhi ung thư trong chương trình “Ước mơ của Thuý”.

Bạn đọc có thể tham gia chiến dịch "Tôi đồng hành" thông qua mạng xã hội Facebook bằng ba bước đơn giản:

1. Thông qua mạng xã hội Facebook, vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương, viết thông điệp yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và ngày hội vào ảnh.

2. Đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình.

3. Gõ hashtag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018; tag mời thêm ba người bạn Facebook của mình cùng ủng hộ.

Bạn cũng có thể đồng thời vận động cộng đồng góp hình ảnh hoa hướng dương, viết thông điệp hưởng ứng trước ngày hội và gửi hình ảnh về qua trang Facebook cá nhân kết nối với Tuổi Trẻ Online và trang fanpage Ước mơ của Thúy.

Với mỗi bức tranh hoa hướng dương đáp ứng ba điều kiện nói trên thì một công ty sẽ ủng hộ 30 nghìn đồng cho bệnh nhi ung thư.

Vậy những tranh cãi ồn ào xung quanh sự việc này là gì?

Người ta có những thắc mắc: “Tranh không phải tự vẽ mà người khác vẽ thì có được không? Lấy lại tranh vẽ trên mạng có được không? Nhiều tranh trùng nhau có được tính không? Có công cụ để tính tranh lặp không?”... Người ta thắc mắc rằng: “Việc kiểm soát sẽ như thế nào? Có giới hạn ngân sách không? Nếu kêu gọi 500.000 người vẽ thì công ty có sẵn sàng bỏ ra 15 tỷ đồng không?”.

Nhiều người thì dùng những tính từ nặng nề hơn: “bần tiện”, “trơ trẽn”... để nói về công ty này. Người ta nhắc nhở công ty này “làm thiện nguyện thì nếu không thầm lặng bằng tấm lòng thì cũng có chừng có mực”, làm từ thiện mà bắt cộng đồng phải đáp ứng điều kiện này, điều kiện khác là “lợi dụng nỗi đau của bệnh nhi ung thư để tranh thủ làm PR”, v.v...

Trước hết, phải nói rằng, chương trình “Ước mơ của Thúy” đã đi qua hành trình tròn 11 năm với nhiều hoạt động thiết thực, yêu thương và chia sẻ. Hoạt động vẽ hoa, làm hoa hướng dương với hashtag #ngayhoihoahuongduong, #uocnguyenhong để gây quỹ thực hiện những điều ước cho bệnh nhi ung thư cũng đã thực hiện được bốn năm.

Việc một đơn vị kinh doanh làm thiện nguyện không có gì sai. Đây là một cách để chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng mà bất kỳ cuốn sách nào về quản trị kinh doanh cũng nhắc tới. Nếu sử dụng hình thức làm thiện nguyện để tranh thủ truyền thông về mình cũng không có gì sai nếu không muốn nói là có rất nhiều cá nhân, tổ chức cũng sử dụng từ thiện như một công cụ quảng bá bản thân.

Dẹp hết những tranh cãi sang một bên, điều quan trọng nhất trong chuyện này, theo cá nhân tôi là những bệnh nhi ung thư – những người thực sự cần được chia sẻ – sẽ được gì.

Bạn Thanh Thảo (TP.HCM) nói: “Kiếm 30 nghìn vì ai đó trong một khoảnh khắc! Hoa không đẹp nhưng đơn giản vì muốn sống với nhau vì một tấm lòng! Chúc những bệnh nhân ung thư luôn có sự may mắn!”. Anh Bùi Trọng Lịch (Hà Nội) cho biết, vẽ một bức tranh hoa hướng dương và làm các thủ tục để đủ điều kiện đăng lên mạng xã hội mất khoảng 30 phút, “làm người tốt với 30 phút cũng đáng mà. Lan truyền đi một thông điệp nhân ái cũng đáng. Còn hơn là chửi nhau vì ba chuyện giời đánh”.

Thì đúng như vậy. Hàng ngày, hàng giờ vẫn luôn luôn có vô vàn những người làm từ thiện bằng cách này hay cách khác. Việc thiện nguyện, dù ai làm gì, bằng cách nào thì điều quan trọng nhất là sự bình an trong tâm hồn của mỗi người và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến đúng nơi cần đến. “Thiện căn ở tại lòng ta”, nếu không đồng cảm thì cũng đâu cần “chửi nhau vì ba chuyện giời đánh”.

Tử Hưng