leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo khoa học " Báo Dân trong dòng chảy báo chí cách mạng". Ảnh: Minh Tự 

 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhà báo Dương Phước Thu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế, cho biết: Trong giai đoạn từ 1930 đến 1945, tại Huế, báo chí yêu nước và cách mạng rất khó xuất bản. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cộng sản vẫn tìm mọi cách để có tờ báo trong tay.

Trong thời gian ngắn đã có ít nhất 25 tờ báo thuộc hệ thống tổ chức từ Xứ ủy Trung Kỳ, Nam Kỳ, nhiều tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy cho đến một số tổ chức quần chúng xuất hiện ở Việt Nam, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống ách đô hộ thực dân Pháp…

Sau khi các tờ báo cách mạng tại Huế ( Nhành Lúa, Kinh tế tân văn, Sông Hương tục bản) bị chính phủ Nam Triều (triều Nguyễn) và chính phủ bảo hộ (Pháp) cấm xuất bản, Xứ ủy Trung kỳ đã vận động một số dân biểu tiến bộ đứng ra xin phép xuất bản tờ báo lấy tên là Dân

leftcenterrightdel

Số báo Dân đầu tiên ra ngày 6/7/1938 - Ảnh tư liệu

 

Tờ báo ra đời tại Huế 80 năm trước (1938), là cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Trung Kỳ, tập hợp nhiều cây bút cự phách bấy giờ như Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Tôn Quang Phiệt, Lâm Mộng Quang.

Để giữ thế hợp pháp, báo Dân sử dụng danh nghĩa của các nghị viên tiến bộ như Nguyễn Đan Quế làm chủ nhiệm, Nguyễn Xuân Các làm thư ký tòa soạn, và giám đốc chính trị là Nguyễn Trác - một các bộ của Xứ ủy Trung kỳ hoạt động công khai dưới "vỏ bọc" nhà báo.

Dưới măng-sét của báo Dân là dòng chữ "Cơ quan liên hiệp tất cả các lực lượng cấp tiến trong xứ". Tòa soạn đặt tại nhà số 11 Doudart de Lagrée, nay là trụ sở báo Thừa Thiên Huế 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế. Tờ báo xuất bản với khổ lớn (như khổ A2 hiện nay), có số phát hành lên đến 8000 bản.

Ngay trên trang nhất số báo đầu tiên ra ngày 6/7/1938, trong lá thư gửi bạn đọc, tờ báo đã nói rõ: “Dân, đúng như tên gọi của nó, là tờ báo của dân, những ý muốn chính đáng, những lời phàn nàn có căn cứ đều được bày tỏ trên tờ báo nầy”

Theo TS. Nguyễn Thái Sơn- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, báo Dân là tờ báo công khai khổ lớn đầu tiên ở Huế và của Xứ ủy Đảng Cộng sản Đông Dương Trung Kỳ.

 Việc tận dụng thời cơ được hoạt động công khai, hợp pháp và bằng các hoạt động linh hoạt, phong phú, báo Dân đã đoàn kết, động viên, giác ngộ chính trị cho hàng vạn quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chính trị rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, qua đó góp phần làm nên cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân Thừa Thiên Huế anh hùng, góp phần quan trọng vào thành quả chung của báo chí cách mạng Thừa Thiên Huế và miền Trung, làm nên diện mạo của một nơi từng là trung tâm báo chí của cả nước.

 Khẳng định vai trò của báo Dân trong dòng chảy báo chí cách mạng, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý và phát huy vai trò định hướng của báo chí vẫn luôn là vấn đề có ý nghĩa thời sự.

leftcenterrightdel

Số báo Dân cuối cùng (số 17) ra ngày 7/10/1938. Ảnh tư liệu 

 

Báo Dân phát hành ngày thứ tư hằng tuần, ra được 17 số thì bị chính quyền bấy giờ cấm xuất bản vì lý do "đăng tin không thiệt". Số báo cuối cùng ra ngày 7/10/1938.

"Mặc dù chỉ tồn tại hơn ba tháng, báo Dân vẫn đi vào đời sống thợ thuyền, nhân dân lao động, và cả những tiểu quan lại, trí thức yêu nước", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế Dương Phước Thu nhận định.

Cùng thời gian này, tại Huế còn có một tờ báo "dân" khác, đó là báo Tiếng Dân do chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập. Sau khi báo Dân bị cấm xuất bản, tại Huế lại tiếp tục ra đời những tờ báo cách mạng mang tên "dân", đó là Dân Tiến, Dân Muốn...

                                                                              PV