Nhà báo – Hãy là điểm tựa vững chắc của niềm tin!

(NBCL) Một bậc thầy lão luyện trong nghề từng bảo tôi rằng: “Đẳng cấp của một nhà báo không phải là viết nhiều hay viết ít mà chính ở trách nhiệm với xã hội… Khi một đối tượng nào đó đang đứng bên bờ vực thẳm, nếu mình đưa chân đạp nhẹ thôi thì có thể họ sẽ rơi xuống vực và không còn lối thoát. Điều này dễ dàng đến mức một đứa trẻ con cũng làm được. Nhưng nếu nhìn thấy sự bế tắc của họ mà nhà báo bằng đôi tay bao dung và ngòi bút sắc bén của mình, kéo họ thoát khỏi hố sâu và cứu rỗi được họ thì mới xứng tầm của một nhà báo có tâm…”. Mà bây giờ, với sự tác động của cơ chế thị trường thì nhà báo có tâm và thiếu tâm lại đang song hành và gây nhiễu loạn. Vì thế, không phải ngẫu nhiên, mà câu chuyện giữ đạo đức nghề lại được đề cập nhiều đến vậy trong thời gian này.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Trung trinh với sự thật, trung thực với độc giả và trung thành với nghề nghiệp là những vốn quý mà người làm báo chân chính luôn cố giữ. Một trong những thiên chức của nghề báo là đấu tranh cho lẽ công bằng. Để làm được vậy, trước tiên, nhà báo phải công tâm. Với nỗ lực không ngừng, báo chí đã cơ bản thành công. Và lẫn trong thành công ấy, có lúc sức mạnh truyền thông bị vận dụng sai lạc, cần được nhận diện để cùng suy ngẫm và hoàn thiện mình.

Mới đây, dư luận ngỡ ngàng khi hay tin phóng viên VTV đã dàn dựng phóng sự “cây chổi quét rau”, gây tác động xấu đến dư luận và xã hội…

Theo đó, phóng viên (PV) này đã “nhờ” một người dân dùng chổi quét rau tạo những vết rách giống như bị sâu ăn, mục đích để người tiêu dùng tin rằng đó là “rau sạch” bởi có sâu (có nghĩa là không bị phun thuốc trừ sâu).

Sau đó, PV này ghi hình cảnh quét rau đó. Ngay khi phóng sự “Cây chổi quét rau” phát trên chương trình Cà phê sáng VTV3, người dân trồng rau ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã không bán được rau do bị cho là rau bẩn giả thành rau sạch như VTV phản ánh. Người dân Vĩnh Thành đã kịch liệt phản ứng việc “dựng chuyện” gây thiệt hại của phóng viên.

Còn nhớ, hồi giữa năm 2015, một số cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin túi nilon sản xuất tại Đài Loan bọc trái xoài gây ung thư. Một số tờ báo khác còn “bồi” thêm: túi nilon khiến xoài đổi màu… Các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm nghiệm túi nilon và trái xoài. Kết quả không phát hiện độc tố ở túi và xoài. Nhưng lúc này người trồng xoài đã lãnh đủ thiệt hại từ thông tin thất thiệt, khi giá xoài nhanh chóng giảm rất thấp.

“Ngòi bút có độc” có lẽ là cụm từ đúng nhất để nói về bài báo ấy.

Không chỉ có xoài, thời gian qua, nông dân trồng bưởi, mít, sầu riêng… cũng liên tục bị “lên bờ xuống ruộng” bởi những thông tin giật gân, không đúng sự thật của một số người cầm bút. Không rõ cơ sở nào để đưa tin “ăn bưởi bị ung thư”. Rồi tới chuyện thương lái nhúng mít, sầu riêng vào dung dịch “lạ” cho mau chín. Không cần tìm hiểu chất đó là gì, người viết gọi đại đó là chất “lạ”. Mà người tiêu dùng thường dị ứng với những gì có chữ “lạ” đi kèm nên không ăn mít và sầu riêng nữa. Chưa
có con số thống kê thiệt hại từ những thông tin thất thiệt, vô trách nhiệm của một số người cầm bút, nhưng ai cũng hình dung được nó lớn như thế nào.

Trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh và gần như không thể biết đâu là thông tin đúng thì vai trò, trách nhiệm của nhà báo và cơ quan báo chí trong việc đưa tin chính xác, trung thực, khách quan để định hướng dư luận là rất quan trọng.

Mỗi khi xã hội có chuyện, người ta hay nói đến hai chữ “lương tâm”. Vậy lương tâm của nhà báo ở đâu, đâu rồi “mắt sáng, lòng trong, ngòi bút sắc”?. Thực trạng báo chí chạy theo tínhgiật gân đưa thông tin thiếu kiểm chứng gây những hậu quả tai hại tới kinh tế, gây hoang mang niềm tin trong xã hội… đã được các cơ quan quản lý lên tiếng từ lâu nhưng chưa có nhiều những biện pháp xử lý tới nơi tới chốn. Báo chí hướng dẫn dư luận sống và làm việc theo pháp luật thì tối thiểu các nhà báo trước hết phải là những người chấp hành luật pháp.

Nhà báo được xã hội trọng vọng và được giao cho “quyền lực thứ tư”. Nhưng nếu người được giao phó trọng trách này thiếu lương tâm thì sẽ sản sinh ra nhiều bài báo nặng mùi “đánh đấm, vùi dập”. Có mấy khi nhà báo đi viết điều tra thử đặt mình vào vị trí của nhân vật, đối tượng để có cái nhìn bao dung hơn, cách viết nhân văn và mang tính xây dựng hơn. Sai lầm chưa phải là dấu chấm hết. Các doanh nghiệp có sai phạm là điều khó tránh khỏi, nhưng vấn đề là mức độ sai phạm đến đâu, có đến mức đao to búa lớn để báo chí “đánh hội đồng” hay không.

Rất nhiều doanh nghiệp chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt nhưng khi bị lên báo thì thành to chuyện, họ phải mất bao công sức, thậm chí là tiền của để chạy theo thanh minh, yêu cầu đính chính. Nhưng thói đời, chờ được vạ thì má đã sưng. Những bài báo này khi đăng tải đã không còn là “đôi tay” nâng đỡ, ngòi bút sẻ chia, cứu rỗi nữa mà đã biến thành “đôi chân” đạp người ta xuống hố.

Không nóng thì không còn là báo chí. Chối bỏ hiện thực càng không phải là  báo chí. Nhưng nhà báo trước khi phóng chiếu cho xã hội thấy về một vấn đề, có khi nào tự hỏi liệu mình đã cố gắng đến gần nhất sự thật chưa? Và có cần chỉ “quăng” cho  bạn đọc thật nhiều những sự thật đen tối trần trụi để gây sốc, mà lãng quên, cắt bỏ đi nhiều mảng sáng quanh nó?

Một nhà báo từng chia sẻ nếu việc quyết định đăng hay không đăng một thông tin nào đó thuộc phạm trù luật pháp thì việc nên hay không nên đăng lại thuộc phạm trù đạo đức. Và đạo đức báo chí thuộc khuôn khổ đạo đức xã hội. Song, cuộc tranh cãi giữa việc đăng tải những thông tin giật gân, câu khách có phải thuộc phạm trù “đạo đức nghề báo” hay không vẫn chưa ngã ngũ.

Và điều tệ nhất mà chúng ta đang thấy là một số không nhỏ trong giới báo chí hiện nay không biết nói lời xin lỗi với những điều mình gây nên. Thậm chí vô khối các phóng viên, biên tập viên khi được giới thiệu là người của các tin tức xìcăngđan lại vẫn nở một nụ cười hãnh diện. Thói quen đó, sự dễ dãi và bao gồm cái ác tiềm ẩn khi cố khai thác những điều như vậy, đang tự mình trở thành những phiến đá lớn chồng chất ngày một đe dọa phủ lấp những giá trị của một nền truyền thông tử tế.

Trong thời báo chí hiện đại, tin nóng, tin nhanh, tin độc… không phủ nhận là sự đòi hỏi “sống, chết” của từng tòa soạn. Tuy nhiên, cách xử lý thông tin của mỗi tờ báo sẽ khẳng định đẳng cấp của mình. Cũng chính những người làm báo sẽ tự phân loại mình. Đứng trước nỗi buồn đau, bất hạnh, mất mát của người khác, việc đưa hay không đưa, đưa tin như thế nào là một cách để độc giả nhận ra được nhân cách cùng cái tâm của chính người cầm bút. Mang tới cho độc giả những gì họ cần là nguyên tắc nghề nghiệp mà mỗi người làm báo phải nằm lòng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tác nghiệp bằng mọi giá, giẫm đạp lên những quy chuẩn đạo đức về tình người. Mỗi nhà báo, bên cạnh cái đầu “lạnh” vẫn phải giữ được một trái tim “nóng” để biết chia sẻ, cảm thông, biết dừng lại trước những nỗi đau của nhân vật.❑

An Huy

Bình luận