Có nhiều đối tượng tham gia bắt người

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Phương Nam và Lê Thị Thảo (39 tuổi, quê quán Nghệ An) quen biết với nhau từ năm 2008 và nhiều lần mượn tiền qua lại. Năm 2010, bà Nam vay của Thảo 4,5 tỷ đồng với lãi suất từ 9-15%/tháng. Sau đó, Thảo nhiều lần đòi nợ nhưng bà Nam chỉ trả được 10.000 USD.

leftcenterrightdel
Bị cáo Trần Văn Miên. 

Thông qua bạn bè, Thảo nhờ Miên và Trần Văn Hinh (anh trai Miên) đòi nợ giúp. Miên đã bay từ Hà Nội vào TP HCM gặp Thảo, sau đó rủ Nguyễn Anh Đức cùng Thảo và Lưu Quang Ngọc Đức (lái xe của Thảo) đi tìm bà Nam, đòi nợ cho Thảo.

Khoảng 13 giờ chiều ngày 10/12/2010, Miên đến chung cư của bà Nam (quận Phú Nhuận) thì thấy Thảo đã có mặt tại đây. Sau khi liên hệ để gặp bà Nam nhưng không thành, Miên cho nhân viên bãi xe 100.000 đồng để khi bà Nam rời khỏi chung cư thì gọi điện báo ngay cho Miên.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi nhận được điện thoại của người bảo vệ bãi xe cho biết bà Nam vừa ra khỏi chung cư, Miên liền thông báo cho Thảo nắm sự việc đồng thời đi xe ôm bám theo. Lúc bà Nam được tài xế của mình chở bằng xe máy đi tới ngã tư Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch (quận 1) thì Miên áp sát, khống chế buộc bà Nam lên ô tô Camry của Thảo đã đợi sẵn phía sau.

Lúc này, Thảo từ trong xe ô tô bước ra và bảo bà Nam lên xe. Trên xe có Đức “tài xế” và Nguyễn Anh Đức ngồi hàng ghế trên, còn bà Nam ngồi hàng ghế sau cùng Thảo và Miên. Trong xe, Thảo yêu cầu bà Nam trả nợ, bà Nam xin được trả mỗi tháng 50 triệu đồng nhưng Thảo không đồng ý.

Theo chỉ đạo của Thảo, Đức “tài xế” lái xe đưa cả nhóm (Thảo, Miên, Nguyễn Anh Đức) cùng bà Nam đến một nhà nghỉ ở quận 12 để tiếp tục đòi nợ. Bà Nam không đồng ý trả tiền và bị chuyển đến nhiều điểm khác nhau tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Trong một tuần bà Nam bị giam giữ, Miên yêu cầu bà Nam phải gọi điện thoại về gia đình lấy tiền trả cho bà Thảo; nếu không, "sẽ không được yên thân". Sợ hãi, bà Nam đã gọi điện thoại vay mượn người thân, bạn bè để trả cho Thảo 3,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng lúc bà Nam bị giam giữ, Miên hăm dọa, buộc bà chuyển vào tài khoản riêng của mình 800 triệu đồng. Chiều ngày 17/12/2010, sau khi lấy được tiền, Miên cùng đồng bọn thả bà Nam. Khi về TPHCM, bà Nam đã làm đơn tố cáo nhóm người vừa bắt giữ và cưỡng đoạt tiền của mình.

Cơ quan điều tra để lọt tội phạm?

Bản án phúc thẩm số 483/2015 do TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử ngày 7/10/2015 cho biết: Kết luận điều tra, điều tra bổ sung, cáo trạng và bản án sơ thẩm đều xác định diễn biến hành vi của bị cáo Miên và một số người liên quan (bao gồm bà Lê Thị Thảo) trong việc bắt giữ bà Nam (người bị hại) ép bà phải vay tiền người khác để trả nợ. Không chỉ vậy, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại các phiên tòa, bị cáo đều khai thống nhất việc bị cáo thực hiện hành vi trên là theo yêu cầu của bà Thảo. Hơn nữa, cả bị cáo và bị hại đều khai: trong thời gian giữ bà Nam ở nhiều nơi, luôn có mặt bà Thảo.

leftcenterrightdel
Bản án phúc thẩm số 483/2015 do TAND Cấp cao tại TPHCM ban hành ngày 7/10/2015. 

“Như vậy, mặc dù bà Thảo không thừa nhận hành vi trong việc bắt giữ người nhưng căn cứ lời khai của bị cáo, người bị hại và các chứng cứ liên quan đến việc chuyển tiền như kết luận điều tra, cáo trạng đã nêu thì có cơ sở xác định bà Thảo có tham gia vào việc bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản cùng với bị cáo..." (theo bản án phúc thẩm số 483).

Cũng trong bản án này, TAND Cấp cao tại TPHCM đã nhận định, bà Lê Thị Thảo rõ ràng có liên quan đến số tiền 3,5 tỷ đồng mà bị cáo ép buộc bà Nam vay và chuyển cho bà Thảo nhận trong thời gian bị bắt giữ trái pháp luật, nhưng không được cấp sơ thẩm đưa bà Thảo tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xử lý đối với số tiền này mà chỉ xác định là nhân chứng, là thiếu sót. 

Mặt khác, theo Cáo trạng số 16/VKSTC-V2 do VKSNDTC ban hành vào ngày 30/5/2017, quá trình điều tra, bị can Miên khai nhận đã tham gia bắt, giữ bà Nam với mục đích để yêu cầu bà Nam trả nợ cho bà Thảo. Nguyễn Anh Đức khai đi cùng Miên làm nhiệm vụ trông giữ để bà Nam không trốn, phù hợp với lời khai của bà Nam về việc bà bị đưa đến nhà trọ ở khu vực quận 12 là do bà Thảo quyết định. Việc đi nhiều nơi từ ngày 10/12/2010 đến ngày 17/12/2010 là nằm ngoài ý muốn của bà Nam. Do đó, VKSNDTC xác định: “Như vậy hành vi của các bị can Trần Văn Miên, Lê Thị Thảo, Nguyễn Anh Đức đã phạm tội Bắt giữ người trái pháp luật”...

Đáng chú ý, ngày 28/12/2017, cơ quan CQĐT ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung số 180/C45-P7. Bản kết luận này cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án, xét thấy trong vụ án này các bị can phạm tội có dấu hiệu “phạm tội có tổ chức” có nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau cùng tham gia, tổ chức bắt giữ chị Nam ở nơi đông người giữa ban ngày. Sau khi bắt bà Nam, các đối tượng đã đưa bà Nam qua nhiều địa điểm khác nhau, có cử người trông giữ với mục đích để Lê Thị Thảo đòi nợ bà Nam.

Mặc dù nhận định các bị can phạm tội có tổ chức nhưng cơ quan CQĐT chỉ đề nghị truy tố duy nhất bị can Trần Văn Miên. Và khó hiểu nhất, trong khi Tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và trước đó, VKSNDTC cũng đã xác định Lê Thị Thảo, Nguyễn Anh Đức đã phạm tội Bắt giữ người trái pháp luật, thế nhưng trong Bản kết luận điều tra bổ sung số 180, cơ quan CSĐT - Bộ Công an lại không đề nghị truy tố với hai bị can này. 

Thay vào đó, cũng trong ngày 28/12/2017, cơ quan CSĐT- Bộ Công an lại ban hành Quyết định số 10 và 11/C45-P7 đình chỉ điều tra với hai bị can là Lê Thị Thảo và Nguyễn Anh Đức với lý do “không còn nguy hiểm cho xã hội” do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến ký trước thời điểm nghỉ hưu vài ngày.


Khải Minh