(CLO) Biết chuyện vợ cũ thường xuyên bị ông hàng xóm đến nơi làm việc quậy phá, Hoàng Viết Hải (SN1979, trú tại thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) rất bức xúc. Trong cơn tức giận bộc phát, Hải đã gây thương tích cho anh này...

Sau khi ly hôn với chồng là Hoàng Viết Hải, để kiếm tiền nuôi hai con, chị Đặng Thị Hạnh quyết định mở quán hành nghề mát xa, tẩm quất ở khu vực xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (cũ). Ngày 21/11/2012, Hải đến thăm con và nghe nhân viên kể lại chuyện anh Chu Văn Tứ (SN1971, trú tại xóm 15 xã Cổ Nhuế) thường xuyên đến quán gây sự khiến khách không dám tới. Vì quá bức xúc nên Hải nảy sinh ý định sẽ “cảnh cáo” anh Tứ, để Tứ không gây sự nữa.

[caption id="attachment_58289" align="aligncenter" width="633"]Untitled Một phiên toà hình sự (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)[/caption]

Trưa 23/11/2012, biết anh Tứ lại đến phá quán và đe dọa chị Hạnh nên Hải đã đến quán. Khoảng 23h30’ cùng ngày, anh Tứ đến quán yêu cầu Hạnh tẩm quất. Lúc này, Hải đang nằm ngủ cùng các con ở gần đó. Khoảng 30 phút sau, Hải ra đóng cửa quán nhưng để hở khoảng 50cm. Sau đó, Hải lấy dao ra đâm một nhát vào bụng, một nhát vào đùi anh Tứ. Lúc này, Tứ chạy về phía con Hải và dọa giết con Hải, Hải sợ hãi và lao vào đâm chém Tứ nhiều nhát cho đến khi Tứ chạy đi mới thôi. Sau đó, Tứ nhờ người đưa đi cấp cứu (Tứ không chết nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe). Ngày 24/9/2014, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Hải 20 năm tù tội giết người có tính chất côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Hải kháng cáo nên vụ án đang được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý giải quyết.

Nếu bị hại không có lỗi…

Theo phản ánh của chị Hạnh, từ ngày chị mở quán tẩm quất, mát xa, anh Tứ thường xuyên đến quậy phá, làm ảnh hưởng đến việc mưu sinh. Sau khi biết chuyện, Hải rất lo cho vợ cũ và các con. Cũng chính vì bức xúc, lo lắng nên lúc đầu Hải mới có ý định cảnh cáo anh Tứ để anh này đừng làm phiền chị Hạnh nữa. Chỉ đến khi Tứ với tay về phía con Hải và dọa “Tao sẽ giết con mày” thì Hải mới thực sự sợ hãi và lao vào đánh chém Tứ liên tiếp cho đến khi Tứ chạy ra khỏi quán mới thôi. Điều này chứng tỏ nếu anh Tứ không có lỗi thì Hải cũng sẽ không trở thành bị cáo trong vụ án này.

Mặt khác, theo hồ sơ vụ án, sau khi bị Hải chém, anh Tứ chạy khỏi quán nhưng Hải không đuổi theo. Điều đó chứng tỏ trong suy nghĩ chủ quan, Hải chưa từng muốn truy sát anh Tứ. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm lại nhận định Hải đã phạm tội Giết người với tính chất côn đồ. Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Quang Anh – Công ty Luật TNHH Sao Việt, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng để xác định đúng hành vi, mức độ phạm tội của Hải, phải chia vụ án thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, do quá ức chế với những việc làm trái pháp luật của anh Tứ nên Hải mới quyết định phải hành động gây thương tích với tính chất chỉ để “cảnh cáo”, để bảo vệ cuộc sống của các con và vợ cũ. Còn hành vi của Hải ở giai đoạn 2 là hành vi phòng vệ chính đáng, bởi xét theo điều kiện, hoàn cảnh: Tứ là người trưởng thành, lại đã có tiền án tiền sự, trong khi con gái Hải (mà Tứ dọa giết) chưa đầy 2 tuổi, nếu Tứ bóp cổ cháu bé thì tính mạng cháu sẽ gặp nguy hiểm ngay tức khắc. Ở vào tình thế đó, Hải không còn cách nào khác là phải gây thương tích cho Tứ để cứu con.

Nếu so sánh tính chất và mức độ nguy hiểm giữa hành vi đâm chém của Hải (chỉ gây thương tích cho Tứ) với hành vi bóp cổ cháu bé chưa đầy hai tuổi mà Tứ đe dọa sẽ thực hiện với con Hải thì thấy rằng không có sự chênh lệch quá đáng.

Xét về mặt chủ quan (yếu tố lỗi), Hải cũng không phạm tội giết người bởi trong vụ án này, tuy Hải có dùng hung khí nguy hiểm tác động vào vùng nguy hiểm trên cơ thể nạn nhân nhưng chỉ gây hậu quả là thương tích. Sau khi bị chém, anh Tứ bỏ chạy, nếu muốn giết người, Hải có thể đuổi theo để truy sát nhưng Hải đã không làm vậy.

Lời khai của Hải cho thấy bị cáo không mong muốn hậu quả chết người xảy ra với anh Tứ và trên thực tế hậu quả chết người cũng không xảy ra cho nên lỗi của bị cáo không phải là lỗi cố ý trực tiếp trong tội Giết người.

Cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng

Mặc dù bị hại, nhân chứng có nhiều mâu thuẫn trong lời khai nhưng trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra không cho đối chất để làm rõ.

Trong phiên tòa sơ thẩm, dù bị hại và chị Hạnh có mặt nhưng HĐXX vẫn không làm rõ được những mâu thuẫn đó mà vẫn kết luận theo lời khai của bị hại. Việc làm này là trái với nguyên tắc chứng minh tội phạm và nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo của pháp luật hình sự.

Không những vậy, biên bản phiên tòa sơ thẩm lại cho thấy Chủ tọa phiên tòa đã công bố sai lệch lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra theo hướng bất lợi cho bị cáo…

Khi căn cứ buộc tội chưa đầy đủ và chính xác, những mâu thuẫn trong lời khai của người bị hại vẫn chưa được làm rõ thì việc buộc tội một con người là quá khiên cưỡng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của bị cáo Hoàng Viết Hải, chúng tôi cho rằng HĐXX phúc thẩm nên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

PHƯỚC HẢI