Tuần đầu tháng 4, hàng loạt tờ báo đưa tin vua săn voi AMACÔNG ở Tây Nguyên bị vợ thứ 4 chém đứt 3 ngón tay.
Tiếp theo đó là nhiều bài báo đi sâu vào kết cục bi thương cuộc tình của ông già ngót trăm tuổi. Nhân vật AMACÔNG đã từ lâu được các báo đài thường xuyên sử dụng 3 câu chuyện: săn voi, nhiều vợ (vì khỏe) và bài thuốc gia truyền tăng cường “bản lĩnh đàn ông”, coi như “thực phẩm dự trữ” để thỉnh thoảng xào lại một bài, gia giảm cho mùi mẫn tờ báo. Công bằng mà nói thỉnh thoảng có các nhà báo sống ở Tây Nguyên, gần gũi và hiểu rõ ông già cũng có bài “nói lại cho rõ” về ông “Vua”, không thần thánh hóa, cũng không huyền thoại hóa bài thuốc của ông. Chuyện rồi cũng qua đi như mọi chuyện trên đời.
Đến lần này, một tờ báo ở Hà Nội đã đưa tin: AMACÔNG chính thức công nhận chỉ có tờ báo này là nói đúng về hoàn cảnh của ông. Chi tiết “đứt 3 ngón tay” là không đúng sự thật. Chuyện gia đình, bài thuốc các báo cũng nghe nhau hay viết kiểu gì đó kể cả chuyện ông có cô con gái với bà Tư cũng là không chính xác… Sự thật là “ông vua già” đã ly dị bà vợ trẻ, về sống cuối đời hiền lành với con cháu trong ngôi nhà sàn cổ đã mục nát gần hết ở Bản Đôn. Ông chẳng còn voi hay tài sản gì đáng kể. Có lẽ rồi AMACÔNG sẽ tới ngày ra đi. Chuyện bình thường. Nhưng chỉ mong báo chí đừng biến ông từ người thành cái gì đó lần nữa. Nhất là ở đời, khi ai đó đã chết rồi, hậu thế thường thêu dệt lắm…
TRẦN CHINH ĐỨC