Dựng trạm thu phí Quốc lộ 3 cũ:
Tâm tư một vùng đất

(CLO) Gần đây, dư luận nhân dân các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc xưa vô cùng bức xúc trước việc một trạm thu phí BOT sẽ đi vào hoạt động trên tuyến Quốc lộ (QL) 3. QL 3 hình thành từ lâu, đã được nâng cấp nhiều lần. Báo chí cũng như dư luận xã hội đã vào cuộc bày tỏ quan điểm, sự ngỡ ngàng trước việc làm không thấu lý, đạt tình lại được sự hậu thuẫn của một vài đơn vị, cơ quan và cá nhân. 

Trạm thu phí BOT sắp đi vào hoạt động trên Quốc lộ số 3.

“Những đường Việt Bắc của ta”

Sở dĩ nói con đường có từ hàng ngàn năm nay là vì từ thời Lý, từ kinh thành Thăng Long, người ta mở con đường lên tận biên ải Cao Bằng để tuần thú bảo vệ bờ cõi. Mới đầu là những con đường mòn, dần dần hình thành con đường xe ngựa và lớn hơn theo nhu cầu lưu thông. Cũng nhờ có con đường này mà nhiều tướng quân xuất chúng của các triều đại phong kiến đã giữ vững được miền biên cương như Dương Tự Minh thời Lý, Lưu Nhân Chú thời Lê…..Trước CMT8-1945, đây là con đường Nam tiến, từ Cao Bằng, Bác Hồ đã chỉ đạo phải tiến về xuôi qua Bắc Cạn, Thái Nguyên rồi về Hà Nội, có như vậy cách mạng mới thành công được…

Từ Đông Anh (Hà Nội) lên Tà Nùng (Cao Bằng), QL 3 còn đón nhận sự cắt ngang của các quốc lộ khác như Quốc lộ 37 từ miền xuôi ngược Bắc Ninh, Bắc Giang, tiếp TP Thái Nguyên nối vào Bờ Đậu (Thái Nguyên) rồi đi tiếp lên Đại Từ (Thái Nguyên), Sơn Dương – Tân Trào (Tuyên Quang); xa hơn là đến Yên Bái, Lào Cai. Ở Km 31 Thái Nguyên – Bắc Kạn con đường còn chia ngả với đường 254 để đi tiếp vùng chiến khu cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Chợ Đồn (Bắc Kạn), Chiêm Hóa (Tuyên Quang) vv… Trong suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đây là con đường huyền thoại, lập nhiều kỳ tích. Câu thơ “Những đường Việt Bắc của ta/Đêm đêm rầm rập như là đất rung” chính là để nói con đường này.

Sở dĩ QL 3 hơn sáu mươi năm qua, đặc biệt là những năm đổi mới gần đây được Nhà nước đầu tư, nhân dân cả nước quan tâm bởi tính lịch sử vĩ đại của con đường. Đặc biệt, nó là sợi dây nối tình cảm của đồng bào miền xuôi, các cơ quan của Trung ương, các tỉnh về với chiến khu cách mạng về với ATK để ôn lại lịch sử, tạo hành trang đầy đặn cho tương lai. Riêng huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã có 130 di tích đặc biệt quan trọng như: Đền thờ Bác Hồ tại Đèo De, Lán Tỉn keo nơi Bộ Chính trị quyết định đánh Điện Biên Phủ ngày 6/12/1953 (xã Phú Đình)…Khu di tích Quốc dân đại hội xã Tân Trào (Tuyên Quang) cùng hàng trăm căn cứ của Đảng, Chính phủ và tất cả các bộ, ngành, cơ quan truyền thông của Trung ương ra đời và trưởng thành trong suốt chín năm trường kỳ kháng chiến nằm chủ yếu ở các huyện của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và Tuyên Quang. Bây giờ, muốn hành hương về nguồn đều qua con đường này.

Giăng lưới vét, kéo vó bè!?

Nằm trong sự đầu tư cho Việt Bắc những năm qua, Quốc lộ 3 (QL 3) cũng đã được nâng cấp đáng kể, cơ bản đáp ứng được nhu cầu lưu thông còn rất ít ỏi của vùng này. Đương nhiên nguồn vốn đầu tư để nâng cấp Quốc lộ 3, 37, 254 là của ngân sách, từ tiền thuế và sức lao động cũng như việc hiến tặng đất đai, tài sản của nhân dân Việt Bắc.

Cao tốc Phú Lương (Thái Nguyên) – Chợ Mới (Bắc Kạn) được xem là đầu tư cho tương lai, khởi công xây dựng từ 02/9/2014, tổng chiều dài khoảng 40,3km và với số tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ. Bên cạnh đó còn có dự án nâng cấp, mở rộng QL 3 đoạn Km75-Km100.

Khi cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới đi vào sử dụng, việc thu phí nhằm thu hồi vốn xây dựng, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư là đương nhiên. Việc thu phí khi người dân lưu thông trên QL3 đoạn Km75-Km100 cũng là đúng, nhưng phí đi qua đường cũ, chưa nâng cấp hoặc nâng cấp chưa toàn tuyến,chưa xong, nếu thu cũng phải bù trừ cũ mới đầy đủ và chỉ bằng phần nhỏ chi phí cao tốc mới.

Mới đây, Bộ GTVT, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương lại đồng ý để doanh nghiêp xây dựng thêm 1 trạm thu phí mà vị trí của nó khó thuyết phục.

Vị trí đặt trạm thu phí ở khu vực km76 trên QL3 cũ, cách ngã 3 Bờ Đậu rẽ QL37 đi Sơn Dương, Tuyên Quang khoảng 2km. Nghĩa là sẽ có rất nhiều người không đi cao tốc, không hề lưu thông qua tuyến đường dự án, vẫn phải đều đặn đóng tiền.

Về lý, chỉ có đường đầu tư làm mới với đầy đủ các qui định thì mới có thể thu phí để bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp. Tự đặt trạm thu phí cho đường đã có sẵn rồi, đã được đầu tư nâng cấp, con đường mà nhiệm vụ của nó không chỉ là tiền phải được cân nhắc, thậm chí phải lấy ý kiến nhân dân vùng chiến khu, HĐND các tỉnh, Quốc Hội phê chuẩn. Thậm chí, nếu thu phí ở trạm QL 3 cũ (được giải thích là để không thể tránh đâu được) thì nhiều phương tiện giao thông không đi QL 3 vẫn phải nộp tiền… Vẫn biết cái lý của người thu phí là thu hồi vốn nhanh cho QL 3 mới nhưng thu phí theo kiểu giăng lưới vét, kéo vó bè, liệu có nên chăng?

Về tình, thực ra nói về tình cho dễ hiểu, còn luận một cách kỹ lưỡng phải đặt con đường này trong điều kiện con đường này làm nhiệm vụ đưa đồng bào về với cội nguồn của cách mạng, nhằm giáo dục truyền thống cho nhiều thế hệ người Việt Nam và giới thiệu với bạn bè quốc tế về những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nữa, đồng bào các dân tộc Việt Bắc còn rất nghèo, kinh tế chưa phát triển, tỷ lệ đói nghèo còn rất cao, cách mạng chưa thật sự giúp họ làm cho đời sống tiến kịp miền xuôi… Phí cao, lưu thông hạn chế, giá cả leo thang, rồi đời sống đồng bào sẽ khó khăn hơn. Nay chỉ vì quyền lợi của 1 doanh nghiệp, một nhóm người mà quên đi quyền lợi của người dân có công lao với cách mạng là việc làm cần suy ngẫm lại. Sẽ là mất nhiều hơn được.

Được thì cho một doanh nghiệp, một ít người, một chút nguồn thu với địa bàn. Còn mất, đó là cái mất lâu dài, trước tiên là mất sự đúng sai, phải trái, mất niềm tin trong nhân dân, mất nguồn thu từ du lịch cội nguồn, giảm đi sự phát triển của cả một vủng đất rộng lớn.

Tâm tư này là của đông đảo cán bộ, nhân dân Thái Nguyên cũng như nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc mà công luận nắm được và chia sẻ. Thiết nghĩ, sai thì sửa, miễn là những người có trách nhiệm nghiêm túc xem xét để có những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân.

                                                                          Việt Bắc