Có một bà mẹ già, mệ Hiếu ở TP. Huế đang lập kỷ lục quốc gia: cơm siêu rẻ. Suất cơm 2000 đồng của mệ là bài toán cực kỳ khó giải. Sinh viên nghèo coi suất cơm của mệ trong những tháng “gạo châu củi quế” này là niềm an ủi của bà mệ già, chứ không phải của ai khác giúp các em vững tin vào sự học. Những chương trình từ thiện có truyền hình với các nhà hảo tâm bỏ ra bạc tỷ có thể lớn gấp vạn lần suất cơm mệ Hiếu, nhưng suất cơm nghèo xem ra có vẻ thiết thực hơn. Các cụ ta đã bảo “miếng khi đói, gói khi no”. Ấy thế mà vẫn có những kẻ giàu có, đi xe SH, DYLAN táp vào quán nghèo ăn suất cơm rẻ. Nghe mà thấy nhục còn hơn là nghe tin mấy bác quan xã bớt tiền quà tết hộ nghèo. Những người không ăn nhục, chứ SH, DYLAN chắc đâu đã cảm nhận được gì. Một xã hội, cái thiện, cái đẹp cứ bị cái ác, cái xấu đan xen như tấm da báo.
Không tuần nào không thấy các chương trình, sự kiện trao cúp cho các doanh nghiệp, doanh nhân với các danh hiệu mặc sức nghĩ ra của các Cty truyền thông và các báo đài. Cuối năm các doanh nghiệp xuất khẩu tốt còn được thưởng, được tôn vinh. Sao không có báo đài nào, Cty truyền thông nào tôn vinh mệ Hiếu, những nồi cháo bệnh viện, những người hiến đất xây trường, bác Hai Lúa sắm xe cấp cứu miễn phí v.v… và v.v…???
TRẦN CHINH ĐỨC