Phóng viên ảnh Lam Thanh- Báo An ninh Thủ đô:
Tôi thích ảnh gắn với cuộc sống

(NB&CL) 6 năm gắn bó với báo Du lịch, vừa là phóng viên ảnh vừa theo dõi chuyên sâu về du lịch khám phá, Lam Thanh “được tiếng” là phóng viên ham “rong chơi”, đi nhiều, trải nghiệm nhiều… Mới đây, một bước ngoặt của cuộc đời làm báo của Lam Thanh là việc anh chuyển sang làm phụ trách ảnh của Ban thư ký Báo An ninh Thủ đô.

Tích cóp những khám phá con người và các vùng đất

+ 6 năm ở báo Du lịch chuyên sâu về du lịch khám phá, một phóng viên ảnh như anh nhận được quá nhiều, cảm xúc, trải nghiệm, kiến thức du lịch… Những điều này, anh “gói” trong cảm nhận thế nào?

– Thời gian 6 năm làm ở báo Du lịch đúng thật là đã cho tôi khá nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây vừa là một trải nghiệm nghề báo, trải nghiệm về những điểm đến khi mà gõ những cụm từ tìm kiếm trên google chưa có câu giải đáp. Duyên đời duyên nghề đưa tôi đến nhà báo, lại được theo dõi về du lịch đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cảm xúc sâu sắc về nghề báo, cảm xúc trải nghiệm của 1 du khách thực sự, của những người đầu tiên đặt chân tới những điểm đến mới, nơi du lịch gần như chưa từng ghi dấu ở đây. Cũng từ những cảm xúc đó đã tôi luyện thúc đẩy tôi sáng tạo ra những tác phẩm để góp phần quảng bá giới thiệu, để độc giả những người yêu và đam mê du lịch có cơ hội biết và trải nghiệm.

lam-thanh-2
Phóng viên ảnh Lam Thanh

+ Điều anh coi trọng nhất đằng sau các chùm ảnh, các bức ảnh của anh là việc khám phá ra vẻ đẹp của du lịch hay cái mới mẻ, cái nhìn mới về du lịch? Anh thích phản ánh theo cách nào?

– Cả 2 điều này đều quan trọng. Ở một khía cạnh thì những bức ảnh về điểm đến phải luôn đẹp, trau truốt từng khuôn hình để làm sao khi độc giả được xem những bức ảnh đó đều mong muốn khao khát được đến ngay nơi đó. Ở một khía cạnh khác, những chùm ảnh cũng miêu tả về điểm đến nhưng nó sẽ mang nội dung phản ánh về mọi mặt ở nơi đó… Nhiều khi có thể chỉ đạt một trong hai điểm nhưng mình vẫn ưng vì những cái đó cũng đủ để ấn tượng.

+ Nghề báo với anh:  học ở đồng nghiệp hay học từ trải nghiệm của bản thân mình là chính?

 – Kiến thức trong trường thì chỉ một phần còn chủ yếu là khi làm việc. Đặc thù phóng viên ảnh khác nhiều so với các loại hình báo chí khác, ví dụ chỉ hơn nhau một chỗ đứng tác nghiệp hoặc nhanh hơn một tích tắc thôi là đã có được khoảnh khắc ảnh hơn đồng nghiệp rồi… chưa kể các kỹ năng cũng như kiến thức, tư duy. Còn nói về học ở đâu thì có lẽ từ đồng nghiệp nhiều hơn, mình để ý họ từ những góc ảnh trong cùng 1 sự kiện rồi so sánh… rồi tự rút ra các kỹ năng.

“Tụt”… hậu một chút thôi là mình tự đào thải mình

+ Không hiểu có phải sự nhỏ nhắn của anh khiến anh thoăn thoắt, nhanh nhẹn trong sự kiện này sự kiện kia, hay chính sự say nghề của anh, khiến anh làm việc không mệt mỏi, nhiệt tình và luôn cười rất tươi?

– Nói vậy thì hơi quá vì hầu như đã lựa chọn nghề để theo & xác định nó gắn với sự nghiệp của mình thì bất kỳ ai cũng phải cố gắng thôi. Đơn giản là vì mình chỉ “tụt hậu” một chút thôi là mình tự đào thải mình.

lam-thanh

+ Có vẻ như công việc ở báo Du lịch không thật bận nhưng ngược lại, thấy anh lúc nào cũng đang vào việc, hình như làm nhiều hơn những gì cần làm của một đề tài, một công việc?

– Cũng bận đấy chứ, báo Du lịch là tuần báo nhưng có 2 trang online chạy song song. Ngoài viết bài cho báo in thì mình cũng luôn đặt vị trí của báo online lên hàng đầu khi làm những công việc liên quan đến thời sự, sự kiện. Còn để nói làm nhiều hơn cho một đề tài thì không phải, vì tư liệu ảnh mãi mãi không bao giờ đủ với một phóng viên ảnh…

Những mảng mầu khác thú vị của cuộc sống

+ Chuyển sang báo ANTĐ, đặc trưng công việc có vẻ khác nhiều, chắc hẳn đòi hỏi ở anh cách làm khác, sự xả thân khác?

– Ở báo ANTĐ công việc có khác nhiều nhưng nói chung vẫn về ảnh. Có khác là mảng & đề đài bên này rộng hơn, nó đòi hỏi luôn phải phát hiện đề tài cũng như báo viết. PS hay chùm ảnh thì đa phần các anh em cũng đã khai thác hết, giờ mình khai thác lại nhưng với khía cạnh (góc ảnh) khác. Với đặc trưng của ANTĐ cần dữ liệu ảnh khá nhiều liên quan đến đặc thù của báo. Những ảnh minh họa cần dàn dựng lại để phù hợp với tình tiết các vụ án, để dựng lại hiện trường thì tôi lại liên hệ với các bộ phận liên quan để họ tạo điều kiện giúp mình. Còn những gì được gọi là lợi thế của kinh nghiệm làm báo tôi dùng được hết vào nghề hiện nay đó thôi.

ANTĐ là tờ báo thường xuyên có nhiều vấn đề có thể đẩy thành “hot”, thu hút bạn đọc. Tuy nhiên, anh có cho rằng, điều khó nhất lại là việc làm sao để một vấn đề được truyền tải trên báo chí, không chỉ có độ “hot” mà còn là ý nghĩa đọng lại sau mỗi bài báo, bức ảnh?

Đó là điều mà mỗi người làm báo đều mong muốn. Khi đã làm nội dung, đề tài gì mình phải làm từ gốc đến ngọn, tức là đi hết từng khía cạnh, vấn đề. Bởi mình làm báo thì mình cũng đặt mình vào vị trí độc giả để biết họ cần điều gì nhất khi đọc một bài báo hay xem một phóng sự ảnh…

lam-thanh

Thích những đề tài ảnh liên quan đến cuộc sống

+ Nếu cho anh thỏa sức làm việc, anh thích nhất làm gì và tại sao?

– Tôi vẫn thích những đề tài ảnh liên quan đến cuộc sống, ngoài những PS ảnh liên quan đến thời sự, sự kiện… Tôi thích chụp những hình ảnh gần gũi với mình, đôi lúc là có mình trong đó… những chuyện ảnh về cuộc sống, có thể chỉ là ảnh đơn mà có chút gì về tôi trong đó tôi sẽ lưu giữ. Có thể do có gì đó hơi liên quan cá nhân, vì mình thích chụp những hình ảnh gia đình đầm ấm… trong đó có một phần của mình.

+ Từ khi vào nghề đến giờ sau nhiều năm, suy nghĩ về ảnh của anh có khác không?

– Thực tế làm nghề phóng viên ảnh đến với tôi hình như cũng là một cái duyên. Năm 12 tuổi (1990), bố tôi có mua về một chiếc máy ảnh phim từ bên Nga về, thời điểm đó chủ yếu chụp kỷ niệm gia đình, họp lớp, đi chơi… Khi còn là sinh viên thì tôi học báo chí truyền hình, tôi thích những khuôn hình từ khi ấy. Cho đến khi về báo Du lịch, tôi là một pv viết nhưng tôi cảm thấy máy ảnh là phương tiện không thể thiếu… rồi chụp. Từ đó đam mê những khuôn hình rồi trở thành một phóng viên ảnh lúc nào không hay nữa. Còn suy nghĩ khác không, có lẽ không, có chăng là sâu hơn và thích thú hơn vì hiểu nhiều hơn. Và có thể nhận thấy mình còn cần học về nghề rất nhiều, nhiều lúc rất đông anh em đi chụp cùng (kiểu chụp sáng tác hay PS ảnh làng nghề) sau đó cùng xem thì mới thấy có nhiều góc ảnh sáng tạo mà anh em đồng nghiệp chụp hay thế.

Linh Linh(Thực hiện)