Anh em nghệ sĩ ai cũng gọi Bùi Hoàng Dương là Dương “Chó” bởi Dương chỉ lấy mỗi chó làm đề tài cho tranh của mình. Gia tài của Dương đến giờ là hơn 300 bức tranh vẽ chó. Đứng, ngồi, nằm, gào rú, quằn quại, yêu thương, một con, một đàn... Tất cả những cung bậc cảm xúc của con người đều ẩn hiện trong hình hài những con chó đủ sắc màu trên toan. Tất cả chỉ là chó mà không có gì khác.

Nói về chó, Dương bảo: “Cái tôi cần học duy nhất là tình yêu của chúng dành cho tôi bởi tình yêu của tôi chưa đủ lớn để dành cho chúng”.

Dương không còn trẻ. Dăm năm nữa thôi là anh đi đến cái tuổi “nhi bất hoặc”. Thế nhưng, trong giới họa sĩ, anh vẫn được coi là nghệ sĩ trẻ. Không tính thời gian đi học thì anh mới chỉ bập vào cái nghiệp cầm cọ vài năm  nay.

Sinh ra và lớn lên ở Thạch Thành – một huyện miền núi của xứ Thanh mà thiên nhiên, đất đai không nhiều ưu đãi. Dương kể, hồi mới lớn, anh có dự định đi bạt xứ sang tận châu Đại dương mà kiếm sống. Lang bạt chán chê qua đủ thứ nghề, thậm chí có những thời kỳ dành cả năm đi đào giếng ở Tây Nguyên, thế rồi cuộc đời đưa đẩy thế nào mà Dương lại sang Trung Quốc học vẽ.

Thế là Dương thành họa sĩ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Tranh chó của Bùi Hoàng Dương. 
Ngồi đâu có Dương là người ta biết ngay, cái giọng khê khê còn trộn lẫn mùi rơm rạ không lẫn đi đâu được. Ai gặp Dương “chó” cũng phải công nhận gã trai này nhiệt tình nhưng cũng rất cực đoan. Cực đoan trong đời sống. Cực đoan trong sáng tác.

Dương vẽ chó bằng một sự ám ảnh lạ lùng. Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó. Vốn ban đầu Dương cũng vẽ đủ thứ. Nhưng từ hồi hôn nhân đổ vỡ, Dương quay sang chỉ vẽ chó. Tất cả chỉ vì anh quá yêu người vợ cũ. Trong tâm trí Dương cái ái tình tan vỡ ấy là thứ vĩnh viễn đẹp đẽ. Hồi còn yêu nhau, hai vợ chồng anh có nuôi hai con chó. Bởi yêu thương cực đoan đến vậy nên Dương gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ nhung vào những con chó. Trong ký ức của Dương, Kiki và Koko, hai chú chó đã từng gắn bó với vợ chồng anh từ thời du học ở Quế Lâm là bất tử. Dương tâm sự: “Tranh chó của tôi đều được truyền cảm hứng từ hai đứa Koko và Kiki mà vợ chồng tôi coi như con”.

Bắt đầu từ những thương yêu rất đỗi riêng tư, dần dần chó trong tranh của Dương cũng có đời sống riêng với hồn vía đậm chất nhân văn của con người. Các bức tranh chó đã thấm đẫm những tính cách của con người, của những đổi thay xã hội. Đó là những tâm trạng yêu ghét, vui buồn, sợ hãi, căm ghét... đó là những xung đột nội tâm trong bối cảnh xã hội đương thời. Những suy tư về con người, xã hội và những cảm xúc của anh chuyển hóa một cách rất tự nhiên vào hình tượng của những chú chó và khiến cho người xem cảm nhận được điều đó, theo một cách cũng rất tự nhiên. Thậm chí, người ta thấy đôi khi, cách biểu hiện này của anh đôi khi còn hấp dẫn, sinh động hơn là vẽ con người xã hội.

Về phương diện nghệ thuật, anh vẽ như chơi và vẽ trước hết là để thỏa mãn bản thân, nên bút pháp tung tẩy, biến hóa, hình và màu đan xen, ẩn hiện. Nhìn tranh chó của Dương người ta như bị cuốn vào những bữa tiệc đầy màu sắc và tràn ngập các cảm xúc của con người. Điều đó làm tranh của anh có chút ma mị nhưng cũng vì thế mà có sức cuốn hút.

Bây giờ thì Dương đang ở xóm nghệ sĩ ở khu Bắc Cầu, ven sông Hồng. Cánh cửa xưởng vẽ của anh luôn rộng mở và tràn ngập tiếng cười của những người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật. Có lần anh ra ngoài nước giao lưu với các nghệ sĩ Đài Loan, ở nhà có con chó anh nuôi không biết sao lại chết. Một người bạn vừa mang con chó đi chôn vừa khóc nức nở. Thế là tình yêu chó của Dương đã “lây lan” sang những người bạn khác như một sự đồng điệu. Tự nhận là “tranh mình khó treo” nhưng chắc chắn là con chó sẽ còn ở trong sáng tác của Dương rất lâu nữa. Bởi đến bây giờ, nó đã có một đời sống cho riêng mình.

Tử Hưng