Mặc dù không khí lúc này hết sức khẩn trương, các nhạc sĩ cũng đồng thời hoặc là những người lính, hoặc là làm mọi công tác ở hậu phương để phục vụ cho tiền tuyến lớn nhưng đã dốc tâm sức viết nên những tác phẩm hừng hực không khí chiến đấu và chiến thắng. Âm nhạc tỏ ra rất đắc hiệu trong sự phối hợp “tác chiến” này. Hầu hết các nhạc sĩ tên tuổi như Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Huy Thục, Nguyên Nhung, Doãn Nho, Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Hồ Bắc, Lê Lôi, Trọng Loan, Trọng Bằng… đều cất lên những tiếng ca hào sảng nhất, đã đóng góp vào bản hợp xướng vĩ đại của dân tộc đang viết nên chiến thắng. Nhiều ca khúc có chất lượng đã ra đời lúc này. Nhưng nổi tiếng nhất và có sức sống lâu bền đến tận hôm nay thì phải kể đến 3 bài hát: Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân), Bão nổi lên rồi (Trọng Bằng) và Sài Gòn quật khởi (Hồ Bắc).

Tôi không sao quên cái đêm giao thừa bước sang năm mới 1968, trong cái rét buốt căm căm, sau khi nghe Bác Hồ chúc Tết và đọc thơ mừng xuân theo thông lệ hàng năm: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng lợi tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ / Tiến lên toàn thắng ắt về ta” thì một bài hát vang lên: “Trông lên Trường Sơn kìa gió đã nổi/ Trông ra biển Đông kìa sóng đang gầm/ Đồng bằng sông Cửu Long ào ào như nước cuốn/ Khắp Tây Nguyên sấm dậy toàn dân ta thừa thắng/ Một lòng cùng xốc tới ào ào như thác đổ… 

leftcenterrightdel
 
Phải nói rằng nghe bài hát này ai cũng thấy gai người bởi một cảm giác rất đặc biệt, khác thường. Đó là sự hân hoan, hưng phấn đến tột độ, nhất là bài hát lại được thể hiện bởi ca sỹ Bích Liên - một giọng nữ cao rất nổi tiếng, vào hàng số 1 trong giới ca sỹ khi đó. Giọng chị cao, sáng, giàu âm lượng, rất rõ lời, nghe cuồn cuộn, sục sôi rất phù hợp với việc thể hiện những ca khúc hào hùng, vui tươi, lạc quan. Ai nghe chị hát thì dù có đang rất buồn phiền cũng không thể không bị xua tan để cuốn vào không khí chung của cả dân tộc khi ấy là đang náo nức hướng đến chiến thắng. 

Bài hát của Hoàng Vân được bắt đầu từ những nốt nhạc ở âm khu cao là một sáng tạo thú vị, đã vượt khỏi thông lệ là mới vào bài, thường người sáng tác để ở âm khu thấp rồi trong quá trình tiến hành giai điệu, mạch âm nhạc mới phát triển dần lên âm khu cao hơn dẫn đến cao trào khi cần thiết. Xử lý này của tác giả là để biểu hiện cái tầm cao, bề rộng về không gian ứng với ca từ: “Trông lên Trường Sơn kìa gió đã nổi. Trông ra biển đông kìa sóng đang gầm”. Gió nổi và sóng gầm là sự biểu hiện những âm thanh mạnh như không khí sục sôi khi ấy và cũng là thể hiện cái thế trận chiến thắng của quân, dân ta. Hai câu nhạc trên mới chỉ dựng nên tầm cao, chiều rộng là cái xuất phát điểm của chúng ta khi bước vào cuộc chiến sinh tử có thể là cuối cùng trong trận quyết thắng. Tiếp theo, nhạc sĩ cho xuất hiện hàng loạt tiết nhạc ngắn được hát rất dồn dập để biểu hiện khí thế cực kỳ sôi động, khẩn trương của các chiến trường, cũng là bước chân của các cánh quân giải phóng tiến vào những dinh dũy của địch ở khắp miền Nam: “Đồng bằng sông Cửu Long ào ào như nước cuốn. Khắp Tây Nguyên sấm dậy toàn dân ta thừa thắng”.

Đúng là trên toàn cõi miền Nam, khắp nơi khi ấy đang “Một lòng cùng xốc tới ào ào như thác đổ”. Ta thấy giữa nhạc và lời có sự gắn bó, hòa quyện rất hợp lý, hài hòa, không thể tách rời. Trong một lần nói chuyện với sinh viên ở một trường đại học, Đại tướng Văn Tiến Dũng nói ông rất thích nghe bài hát này. Đến lúc đã già yếu, mỗi khi có dịp nghe ở đâu, ông đều bồi hồi, thấy nao nao như được sống lại thời quá khứ binh lửa oanh liệt của mình với những hồi ức không thể nào quên. Nhiều cựu chiến binh cũng cho biết lúc bài hát này ra đời – xuân 1968 – là chiến sĩ giải phóng đang chiến đấu ở mặt trận, mỗi khi nghe bài hát vang lên trên làn sóng là chỉ muốn xông lên phía trước với tâm trạng rất phấn chấn, tràn đầy niềm tin vào chiến thắng. Mặc dù đang giữa làn bom đạn nhưng họ không mảy may nghĩ đến cái chết mà thấy như mình đang đứng trên đầu thù. Và họ rất tự hào, kiêu hãnh khi nghe đoạn kết của bài hát: “Con chim sơn ca trên đồng khi xuân sang tung tăng bay lượn cất tiếng hát vang. Chào bình minh đang rạng. Chào mùa xuân đại thắng. Chào anh giải phóng quân!”.

leftcenterrightdel
 
Chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 diễn ra như vũ bão. Chưa bao giờ các binh chủng của ta lại hợp đồng chặt chẽ và phát huy hiệu quả như chiến dịch này. Tình thế khi ấy làm nức lòng đồng bào cả nước. Nhạc sĩ Trọng Bằng đã diễn tả hiện thực này bằng một bài hát có giai điệu hoành tráng, đĩnh đạc thể hiện rõ tư thế của những người chiến thắng với sắc thái rất lạc quan. Đó là bài Bão nổi lên rồi. Nếu Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng của Hoàng Vân dành cho hát đơn ca thì Bão nổi lên rồi của Trọng Bằng dành cho hát tập thể (đồng ca, hợp xướng). Bằng hàng loạt nốt móc đơn có chấm dật mở đầu bài hát, Trọng Bằng cũng diễn tả được không khí rất khẩn trương, sôi động của cuộc tổng tiến công: “Bão nổi lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu, từ Trị Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới bưng biền triệu người bừng bừng…”. Bài hát vuông vức được viết ở thể hai đoạn đơn ngắn gọn, hàm xúc, cô đọng, dễ nhớ, dễ thuộc, được khống chế âm vực hẹp khiến số đông người có thể đồng ca dễ dàng. Đây là một trong không  nhiều những bài hát tập thể hay từ trước tới nay. Hình thức ca khúc quần chúng (chanson populaire) không dễ viết, không phải nhạc sĩ nào cũng có khả năng viết và là sở đoản của nhiều người sáng tác ca khúc. Tuy nhiên, bài hát đặc sắc này được tác giả viết ra rất nhanh. Tại chiếc ghế đá ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) ngay sau khi lệnh Tổng tiến công Tết Mậu Thân được ban bố, nức lòng trước tin vui này, Trọng Bằng đã lập tức ngồi sáng tác và hoàn thành chỉ trong chừng một giờ đồng hồ. Rồi sau đó, ông đưa bài hát đến Đài TNVN cho thu thanh và được công chúng hào hứng đón nhận. Mùa xuân năm đó, bài hát nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ở đâu người ta cũng thích thú cất lên: “Bão nổi lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu…”.

leftcenterrightdel
 
Nằm trong sê-ri những bài hát viết về cuộc tổng tiến công Xuân 1968, còn có một bài cũng rất nổi tiếng thuộc thể ca khúc quần chúng (dành cho hát tập thể) là bài Sài Gòn quật khởi của Hồ Bắc: “Rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn. Khi con chim én báo mùa xuân về/ Tin vui chiến thắng bay từ quê nhà. Sài Gòn ơi! Ta đã bước trên đường chiến thắng…”. Cũng chung cảm xúc hào hùng, hào sảng, cùng là ca khúc quần chúng nhưng hai bài của Hồ Bắc và Trọng Bằng đã khác hẳn nhau, mỗi bài mỗi vẻ đều rất cuốn hút người nghe. Hồ Bắc chỉ nói riêng về Sài Gòn nổi dậy. Thành phố hoa lệ, hòn ngọc của Viễn Đông vốn yên ả, phồn hoa bỗng rung chuyển như long trời lở đất qua ca khúc của Hồ Bắc: “Ta đang sống những ngày lịch sử. Nay ta bước trên đầu thù. Ta phất cao lá cờ cách mạng trên Sài Gòn…”

Sau 50 năm, nay nghe lại những bài hát ra đời trong cuộc tổng tiến công năm xưa, ta vẫn thấy còn nguyên vẹn, nóng hổi không khí chiến đấu và chiến thắng ngày ấy. Tất cả các bài đều dồn dập, khẩn trương, hào hùng nhưng không bài nào giống bài nào. Mỗi bài mỗi vẻ, có bản sắc, màu sắc và tiết tấu riêng rất thú vị. Đó là những ca khúc có giá trị trường tồn mặc dù gắn với bối cảnh lịch sử cụ thể. Nhắc đến ca khúc cách nạng Việt Nam, ca khúc giai đoạn chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến những tác phẩm trên. Đó là tài sản vô giá của lịch sử dân tộc như mọi báu vật khác. Các thế hệ tiếp nối không thể lãng quên.❏

Nhạc sĩ Nguyễn Đình San