Về làng Cà Kheo nghe chuyện “những đôi chân được nối dài”

(NBCL) Không chỉ đơn thuần là một phương tiện “nối dài đôi chân” giúp dân làng Quần Vinh (xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) lội biển được xa hơn để bắt moi, cào vạng… đôi cà kheo còn giúp họ thư giãn sau một ngày lao động cực nhọc. Những màn biểu diễn độc đáo trên cà kheo cũng làm náo nức thêm các lễ hội của địa phương và để lại ấn tượng sâu sắc mỗi lần giao lưu cùng tỉnh bạn.

Cà kheo - nét đặc sắc của người dân làng Quần Vinh- Nghĩa Thắng- Nghĩa Hưng- Nam Định.
Cà kheo – nét đặc sắc của người dân làng Quần Vinh- Nghĩa Thắng- Nghĩa Hưng- Nam Định- ảnh Hồng Việt.

Cà kheo lội biển Quần Vinh

Biển động. Những con sóng cồn liên tiếp tạo nên âm thanh ầm ào duy nhất dọc dải bờ cát vắng lặng từ xã Nghĩa Thắng đến thị trấn Đông Bình. Dưới nắng gắt lấp lóa ngoài xa tít, lác đác vài bóng người nhẫn nại đu đưa trên mặt nước với những chiếc sào dài.

Người dân trong làng bảo rằng, Cà kheo không dành cho người yếu thần kinh, vì đôi chân “ngắn” nhất cũng dài đến 1,5 m (tất nhiên là không tính loại cà kheo dành cho trẻ con mới tập, chỉ cao 50 cm). Kỷ lục độ dài cà kheo Quần Vinh cũng có tên trong sách Kỷ lục Việt Nam, là mức kheo 4,8 m, chỉ có rất ít người “tung hoành” được trên đôi kheo này. Loại kheo phổ biến nhất dài khoảng 2,5 – 3m, dù cà kheo có nhiều loại dài ngắn khác nhau, phù hợp với lứa tuổi, chiều cao mỗi người cũng như độ nông sâu của khu vực đánh bắt hải sản. Sử dụng kheo nào thì cũng phải buộc chân vào giá đỡ ở đoạn trên của đôi kheo theo kiểu “xỏ dép” và thêm đôi “vòng đai” đặc biệt giúp cố định cà kheo với bắp chân ngay dưới đầu gối…

Nhưng điều thú vị là, hiếm có nơi nào cà kheo “phổ cập” như ở Quần Vinh, già trẻ gái trai đều sử dụng thuần thục, nhưng không phải nhà nào cũng có cà kheo “xịn”. Loại cà kheo tốt nhất được làm bằng những cây tre thẳng tắp trồng ở đất thịt, đường kính khoảng nửa gang tay. Chọn được tre rồi đem ủ bùn ngâm nước cả năm mới vớt lên treo gác bếp cho bồ hóng bám, đến khi tre ngả màu vàng nâu mới dùng để đóng cà kheo. Loại kheo này “vô tư” dầm nước mặn có khi đến hàng chục năm chưa hề hấn gì.

Anh Nguyễn Văn Tung, chủ nhà hàng đặc sản Thắng Triều ở Khu du lịch sinh thái Bãi Triều chia sẻ rằng, cà kheo mới chính là “món đặc sản” của quán, chứ mấy thứ cá tôm cua ốc ghẹ thì khắp Việt Nam mình biển nào chẳng sẵn! Bỏ nghề đã lâu, anh vẫn thao tác thành thục lắm, vừa làm vừa giải thích: “Đi cà kheo đánh bắt hải sản phổ biến nhất là đánh te và cào vạng. Đánh te chủ yếu để bắt moi và các loại tôm cá nhỏ, dùng 2 thanh tre bắt chéo giữ tấm lưới, phía dưới gắn 2 miếng thép mỏng uốn cong như mũi hài để đẩy lướt đi trên đáy biển. Còn cào vạng thì dùng cây tre chẻ đôi một đầu, chèn thanh ngang vào giữa, trông như cái chạc súng cao su lớn. Đi cà kheo đánh te thì bước tiến và đẩy, cào vạng lại phải bước lùi và cào”.

Người đàn ông này đã gắn bó với cà kheo từ nhỏ, nó giúp gia đình anh cũng như hàng trăm hộ ngư dân trong vùng sống qua buổi cơ hàn. Bởi ngày trước, hầu như không có nhà nào trong vùng đủ điều kiện đóng được tàu thuyền đánh bắt thủy sản. Thêm nữa, huyện Nghĩa Hưng nằm lọt giữa ba con sông: sông Đào, sông Ninh Cơ và sông Đáy, các vùng cửa sông đổ ra biển không đủ sâu để tàu thuyền hoạt động, nên những đôi cà kheo thật đắc dụng. Với đôi chân được nối dài, người Quần Vinh hạn chế được việc phải ngâm mình trong nước mặn cả ngày, có thể dễ dàng đối phó với các bãi sình và đáy biển nhiều bất trắc, bắt được tôm cá ở cả những nơi sâu 3-4m…

Có lẽ vì thế, như một truyền thống lâu đời, trẻ con làng Quần Vinh xưa chỉ cần đến tuổi chạy nhảy được là phải tập đi cà kheo ngay. Bọn trẻ tập cà kheo cũng như tập đi lần thứ hai, tất nhiên là nguy hiểm hơn, đứa nào cũng phải ngã lên ngã xuống, bổ nhào bổ chửng, sứt đầu mẻ trán rồi mới quen với “đôi chân” dài ngoẵng ấy. Tập cà kheo không chỉ bởi mưu sinh, rèn gân cốt cơ bắp, mà còn tôi luyện lòng dũng cảm.

Nghệ thuật cà kheo tiềm năng

Sau mỗi ngày sải “chân dài” lội biển theo dấu cá tôm, người Quần Vinh thường tụ họp trên bãi cát, thư giãn ít phút trước khi nắng tắt. Những trò vui cùng cà kheo cũng khởi nguồn từ đây, như một cách giúp họ vơi đi nhọc nhằn mệt mỏi của cuộc mưu sinh bất tận. Họ thường đá bóng, kéo co hoặc đấu vật. Tất nhiên là… trên cà kheo.

Những môn thể thao bình thường đã trở thành thể thao mạo hiểm ở Quần Vinh. Đơn giản bởi thể thao luôn đi kèm với… ngã, mà ngã cùng đôi chân lênh khênh thì độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều, nhất là khi chẳng ai có một “thiết bị bảo vệ” nào. Cả làng Quần Vinh hầu như ai cũng biết đi cà kheo dưới nước, nhưng biểu diễn cà kheo trên cạn thì không phải ai cũng đủ tài và đủ… gan. Những người chơi thể thao với cà kheo, ai cũng có một “bộ sưu tập” những vết sẹo lớn nhỏ. Cá biệt có trường hợp bị chuột rút ngã đến bất tỉnh, phải mang thương tật suốt đời. Thế nên các trận bóng cà kheo trên bãi biển thường ít “cầu thủ” mà nhiều “khán giả”.

Từ những trò chơi “tự phát” này, dần dà cà kheo đã có mặt trong các lễ hội của địa phương, và “đoàn nghệ thuật cà kheo” Quần Vinh được hình thành, hiện có khoảng 30 thành viên, toàn nam giới. Nổi tiếng nhất trong đó là gia đình cụ Nguyễn Văn Luận, với 5 người con trai cùng tham gia đội kheo của làng. Cụ Luận cũng là một trong những người “khai sinh” ra “đoàn nghệ thuật” độc đáo này từ năm 1961, khi huyện Nghĩa Hưng được tặng thưởng huân chương vì thành tích trong công tác thủy nông. Ngày đón huân chương, đội cà kheo 20 người Quần Vinh đã tham gia đoàn diễu hành, được bà con tán dương nhiệt liệt.

Anh Nguyễn Văn Ngự, một trong năm người con trai của cụ Luận cho biết, các thành viên “đoàn nghệ thuật” hàng ngày vẫn lội biển mưu sinh cùng các ngư dân khác, chỉ biểu diễn mỗi khi có hội thi hay lễ hội của huyện, của xã. Nghĩa Thắng là xã nghèo, không có kinh phí hỗ trợ hoạt động của đội cà kheo, nhưng chẳng ai lấy đó làm điều đáng buồn. “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, các thành viên “đoàn nghệ thuật” bận rộn hơn vì phải thường xuyên luyện tập các trò mới, nhưng ai cũng hăng say và tự hào được góp phần tạo không khí hứng khởi cho các lễ hội.

Không chỉ đá bóng, kéo co, đấu vật như vẫn chơi trên bãi biển, họ còn tái hiện trong lễ hội các hoạt động thường ngày của ngư dân như: cất te, thả lưới, quăng chài… trên cà kheo. Mỗi lễ hội lại có thêm tiết mục mới từ đội cà kheo như đánh gậy, đánh cầu lông, đánh đu, đấu kiếm, hát quan họ, chơi xà đơn, xà kép, múa sư tử, thể dục nhịp điệu và cả “nhảy đầm”, uốn dẻo…, tổng cộng đến hơn 20 trò diễn. Càng đặc sắc hơn khi các anh biểu diễn cà kheo trong những bộ khăn đóng áo dài của đàn ông Việt thời xưa, hoặc giả nữ trong những chiếc áo mớ ba mớ bảy sặc sỡ, bộ nào cũng lê thê đến vài mét, trùm gần hết đôi kheo dài, chỉ hở một đoạn ngắn phía dưới.

Những đôi cà kheo lênh khênh của Quần Vinh đã bước dài hơn, vượt qua địa giới huyện Nghĩa Hưng và tỉnh Nam Định, về Thủ đô Hà Nội và cả TP. Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành trong nước. Cà kheo đã biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật chào đón thiên niên kỷ mới, Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội, Lễ hội dân ca, dân vũ TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan du lịch Tuần Châu – Quảng Ninh, lễ hội Carnaval Hạ Long… Đặc biệt, tại SEA Games 22,
đại hội thể thao lớn nhất khu vực lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, đội cà kheo Quần Vinh đã giành tới 3 Huy chương vàng trong tổng số 27 chiếc được Ban tổ chức trao cho các đoàn nghệ thuật tham gia góp vui.

Tuy nhiên, các thành viên đội cà kheo nghệ thuật Quần Vinh không quá chú trọng thành tích hoặc chuyện được bồi dưỡng nhiều ít. Niềm vui lớn nhất của họ chính là đem đến niềm vui cho khán giả, và nói như anh Ngự là: “Nhờ cà kheo nên được biết đó biết đây, chứ ngày nào cũng bắt moi cào vạng thì chỉ biết mỗi biển Nghĩa Hưng thôi”.

Nhưng cũng chợt thấy tiếc khi những chiếc cà kheo “giàu truyền thống” và độc đáo của Quần Vinh vẫn chỉ lam lũ lội biển cùng các ngư dân nhặt từng con cá tép, một năm đôi lần góp vui cùng lễ hội. Hiện nay, đội Cà kheo Quần Vinh vẫn chưa được công nhận là đội biểu diễn nghệ thuật thực thụ và chuyên nghiệp, nên việc duy trì hoạt động về lâu dài vẫn sẽ rất khó, nhất là trong đào tạo đội ngũ kế cận. Những người tâm huyết với truyền thống đều mong cà kheo Quần Vinh sẽ không chỉ “dậm chân tại chỗ” ở mức… “tiềm năng”.

Hà Vân – Hồng Việt

Bình luận