Vị trí người thầy đang ở đâu trong xã hội khi mức lương quá thấp?

(CLO) Một năm học mới đã đến với biết bao kỳ vọng vào nền giáo dục Việt Nam. Những cụm từ “nói không với tiêu cực trong thi cử”, “nói không với việc chạy theo thành tích”,  “nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, nói không với ngồi nhầm lớp, nói không với đào tạo không theo nhu cầu xã hội”, “đổi mới dạy, học, và thi cử”…lại được liên tục nhắc tới.Tuy nhiên, ở vào vị trí rất quan trong của ngành giáo dục, cuộc sống của người thầy hiện ra sao?

Vị trí của người thầy đang ở đâu trong xã hội. Ảnh: Internet

Xin hãy nhìn vào bảng lương – phương tiện sinh sống chính của giáo viên hiện nay. Sau khi ra trường, giáo viên được hưởng hệ số lương 1,86, tính ra chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng họ chỉ nhận 85% lương vì còn phải trừ vào nhiều khoản khác.

Một giáo viên có trình độ Thạc sỹ, thâm niên giảng dạy 18 năm nhưng hàng tháng cũng chỉ thực lĩnh hơn 5 triệu đồng.

Vậy, người giáo viên, phấn đấu đến bao giờ để có được mức lương mỗi tháng được 10 -15 triệu đồng?

Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Bình Hòa (quận Bình Thạnh, TP.HCM)  đã nói một cách rất hình ảnh đồng lương của giáo viên giống như đồng lương của người giúp việc: “Với mức lương này, để lo cho các con, bản thân tôi cũng đang cộng tác giảng dạy tại một trương tư thục để cải thiện các nhu cầu thiết yếu của đời sống. Tôi biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng nếu so sánh đồng lương của một giáo viên với lương của một người giúp việc nhà thì đúng là buồn.

Nói như vậy không phải lâu nay bản thân tôi cũng như các thầy cô khác không làm tròn vai trò, trách nhiệm của một người giáo viên. Tuy lương thấp nhưng giáo viên vẫn bám trường, bám lớp. Hình ảnh các thầy cô vùng sâu, vùng xa miệt mài “gieo” chữ cho các em học sinh vẫn lay động bao trái tim cũng chỉ vì hai chữ “yêu nghề””.

Thực tế, đã có không ít giáo viên bỏ nghề để tìm một công việc khác có mức đãi ngộ tốt hơn. Giới trẻ ngày nay đã không còn đủ kiên trì để theo đuổi nghề 10-20 năm như các thệ hệ trước. Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một cô giáo trẻ ở Tây Nguyên quyết định bỏ biên chế giáo viên mầm non để đi tìm công việc khác thoải mái hơn, có thu nhập cao hơn.

Cô giáo trẻ này cho biết, hàng ngày, hai cô giáo phải thay nhau chăm sóc, dạy dỗ tới 39 trẻ mầm non với nhiều nỗi vất vả không tên. Tuy nhiên, mỗi tháng họ cũng chỉ nhận được khoảng 4 triệu đồng tiền lương. Đây được cho là lý do chính cô giáo trẻ này nói lời chào nghề để đi kiếm tìm “công việc mơ ước khác”.

Để sống được với nghề, không còn cách gì khác là giáo viên phải làm thêm các công việc như nông nghiệp, buôn bán và dạy thêm. Đối với dạy thêm, chỉ có thể thực hiện được ở khu vực đô thị, ở những nơi phụ huynh học sinh có điều kiện kinh tế dư dả. Con số này chỉ là phần nhỏ, số đông giáo viên vẫn lầm lũi cam chịu, ngoài giờ lên lớp họ tham gia cấy cày, chăn nuôi, buôn bán, sản xuất nghề thủ công…

Một số giáo viên giỏi đã tìm đến với những trường tư thục chất lượng cao. Ở đó, chế độ đãi ngộ họ nhận được gấp đôi, thậm chí gấp 3 tại trường công. Nhưng, không phải ai cũng có thể đặt chân vào những ngôi trường đặc biệt này.

Phần lớn giáo viên vẫn muốn được yêu nghề, muốn được gắn bó với nghề. Nhưng, bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống này đều gắn liền với mục đích. Khi “dạ dày” chưa đủ no, nhu cầu hàng ngày còn thiếu thốn thì liệu người thầy còn đủ tâm huyết cho sự nghiệp trồng người?

Nguyễn Thạch Trí Vĩnh