Mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát ra trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa.” Mệnh lệnh đó được các binh trạm viết trên vách đá, trên những thùng đạn và trên những tấm phên nứa dựng dọc lề đường hành quân. Quãng đường phải đi 2 - 3 ngày Đại tướng chỉ cho 1 ngày và ấn định ngày giờ nổ súng tấn công từng mục tiêu cụ thể. Lúc này thời gian là lực lượng. Trong khi kẻ địch còn đang choáng váng vì mất Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang nếu không thần tốc và táo bạo chớp thời cơ, để quân địch có thời gian củng cố tinh thần và lực lượng thì chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và xương máu mới giải phóng được miền Nam.
Tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị lúc đầu là: “Tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu để giải phóng miền Nam trong năm 1975”. Nhưng Đại tướng chỉ thị: “Thần tốc và táo bạo, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong mùa Xuân 1975”. Tiến vào đô thị miền Nam, bộ đội ta không biết đường, chỉ nhìn trên bản đồ quân sự. Nếu vừa đi vừa tìm đường thì không thể thực hiện được yêu cầu thần tốc. Nhưng chính nhân dân miền Nam mà chủ yếu là thanh niên và sinh viên đã nhảy lên tháp xe tăng và bậc cửa ôtô chỉ đường cho quân ta tiến vào thành phố, nhờ thế mà trưa 30/4 Bùi Quang Thận đã cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập.
Với tất cả mọi cuộc cách mạng, thời gian là lực lượng. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngày nay, cướp thời gian, chớp thời cơ vẫn là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định thành công. Nếu chúng ta phóng vệ tinh vinasat1 chậm mất 1 năm thì sau đó khó khăn sẽ tăng thêm 200 lần và chi phí tăng lên 20 lần. Nếu ngành khoa học công nghệ của chúng ta không tăng tốc để tạo bước ngoặt thì chúng ta sẽ càng tụt hậu xa hơn, vì thế giới đang tiến như vũ bão và về khoa học công nghệ chúng ta đang tụt hậu hàng trăm năm so với thế giới. Vậy mà công cuộc cải cách hành chính ở nước ta đang tiến với tốc độ rùa, 15 năm thực hiện cải cách hành chính mà giờ vẫn hành là chính. Ngành Giáo dục & Đào tạo đang tụt hậu ghê ghớm, càng cải cách càng tụt hậu, mặc dù ngài Lý Quang Diệu đã cảnh báo với chúng ta rằng: “Trong thế kỷ này, quốc gia nào vượt lên về giáo dục và đào tạo thì quốc gia đó thắng.”
Những ngày cuối tháng 04 năm 1975, hàng nghìn chiến sĩ ta đã ngã xuống trên phòng tuyến Xuân Lộc. Máu xương đã đổ để mở cánh cửa vào Sài Gòn. Trưa 29/04/1975 Trung đoàn 280 pháo phòng không còn đánh trận cuối cùng ở Ngầm Bầu Sông Bé và 11 chiến sĩ đã hy sinh trước giờ thắng trận. Máu xương của các anh hùng liệt sĩ đổ cho ngày 30/04 đã không uổng vì chúng ta đã toàn thắng. Nhưng nếu chúng ta không biết tự làm nhẹ mình bằng cải cách hành chính và bằng chống tham nhũng để tăng tốc thì chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, vì Việt Nam đang trong giai đoạn chạy nước rút. Thương trường như chiến trường, phát triển kinh tế cũng phải thần tốc mới có thắng lợi.
nhật khánh