Bức ảnh người phụ nữ trẻ bị cảnh sát xịt hơi cay vào mắt. Ảnh: Yves Herman.
Thông thường thì một trong những luật lệ "vàng" với một phóng viên ảnh là hãy tới gần nhưng không tham dự vào. Dẫu vậy, có vài lần ranh giới giữa hai thứ quá mong manh.
Trong những ngày gần đây, phe "áo vàng" đã lan từ Pháp sang Bỉ. Tôi đã theo chân hàng trăm người biểu tình tại Brussels hôm thứ Bảy vừa qua kêu gọi giảm thuế xăng dầu và cải thiện điều kiện sống.
Họ đã bị cảnh sát chặn lại trước khi tiến vào khu vực của chính phủ. Họ bị tấn công bởi bom cay và súng nước. Một số người bắt đầu ném đá và pháo vào cảnh sát.
Tôi có thể thấy cảnh sát bắt đầu mất đi sự bình tĩnh. Vì thế tôi chọn một vị trí gần họ và để họ thấy rõ rằng tôi là một nhà báo đang làm việc chứ không phải là thành viên tham gia biểu tình.
Cảnh sát vây quanh đám đông và bắt đầu tiến hành bắt giữ các cá nhân. Khi một cuộc biểu tình được kêu gọi trên mạng xã hội mà chưa được cho phép từ chính phủ, cảnh sát có quyền bắt giữ và tạm giam bất kỳ ai tham gia. Hầu hết trong số họ đều được thả đi mà không bị buộc tội gì cả.
Khi một người thanh niên bị bắt đi, một phụ nữ chạy về phía anh ta và đâm thẳng vào phía cảnh sát, gào thét anh ấy không làm gì sai. Cô ấy không có mặt nạ, mũ hay bất kỳ thứ gì trong tay. Cô ấy thậm chí còn không mặc một chiếc "áo vàng" trên người.
Trong khi cô ấy gào thét vào mặt một cảnh sát nữ, một người khác đứng phía sau đã cầm một bình xịt hơi cay và nhằm thẳng vào mặt người phụ nữ trẻ đó. Tôi vô tình chụp được bức ảnh mà chất lỏng màu trắng đó vừa được bắn ra và nhằm thẳng vào mắt cô ấy.
Cố ấy quay đi, khóc lóc và ngồi xuống ven đường, với đôi mắt sưng đỏ. Tôi có một lọ thuốc nhỏ mắt trong túi hành lý. Tôi đặt máy ảnh xuống và hỏi cô ấy liệu tôi có thể giúp cô ấy hay không.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giữ được sự vững lòng khi đang tác nghiệp. Với tôi, lúc đó tôi không thể.
Hoàng Việt (Theo Reuters)