Nợ công và vận mệnh đất nước
Hiểu một cách đơn giản nhất, nợ công chính là nợ của chính phủ. Nợ công hoặc nợ quốc gia là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Vì thế, nợ chính phủ, nói cách khác, là thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Nếu nợ công vượt quá cao so với GDP, như Hy Lạp và một số nước châu Âu vừa qua, sẽ dẫn đến tình trạng nền và chịu nhiều sức ép cả bên trong và bên ngoài.
Vừa qua, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cảnh báo Nhật Bản có mức nợ công lớn nhất trong số các nước phát triển. Cảnh báo này làm mọi người lo ngại rằng, có thể sẽ “trở thành một Hy Lạp thứ hai”. Trước đó, năm 2010, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nợ công của Hoa Kỳ đã vượt quá kỷ lục 13 ngàn tỉ USD, chiếm tới 90% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Mỹ. Hai quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế phát triển mà có mức nợ công như vậy, còn VN đang đứng ở đâu về nợ công?
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thừa nhận trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 10.6: “Áp lực vay để trả nợ công tương đối lớn”.
Đối với vấn đề nợ công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: “Nợ công trong những năm gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu so với GDP thì tỷ lệ thay đổi không nhiều (tỷ lệ nợ công trên GDP qua các năm là 51,7% (2010); 50,1% (2011); 50,8% (2012) và năm 2013 ước tính là 54,1% và hiện ở dưới mức theo quy định của nghị quyết của Quốc hội là 65%”.
Theo Bộ trưởng Dũng thì nguyên nhân của việc nợ công tăng cao là do , nguồn vốn của Nhà nước tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế cho đầu tư phát triển còn chưa lớn vì thế để có nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước cần phải huy động nguồn tài chính bổ sung cho đầu tư phát triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. “Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nợ công gia tăng trong thời gian qua” – ông Dũng cho biết.
Theo ông Dũng, cơ cấu nợ công - khoảng 50% - là nợ nước ngoài với điều kiện vay cơ bản là ưu đãi với thời gian đáo hạn còn lại khoảng 15 năm; 50% còn lại là khoản vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ với kỳ hạn phần lớn nằm trong khoảng từ 2-5 năm. “Do vậy, trong nước là tương đối lớn” – ông Dũng khẳng định.
Cần Bộ trưởng phải nhìn thẳng vào sự thật và minh bạch!
Khác với nhiều phiên chất vấn trước đây, có Bộ trưởng hẹn sẽ trả lời, có Bộ trưởng sẽ nghiên cứu thêm và cũng có người loanh quanh ngay chính câu trả lời và làm cho phần phát biểu trở nên khó hiểu.
Viện trưởng Viên nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo (ĐB Hà Nội) thì thấy Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời hơi dài. Ông Thảo vẫn băn khoăn về tính xác thực của con số nợ công trên thực tế, khi Chính phủ nói vẫn nằm trong phạm vi cho phép, nhưng các nhà kinh tế trong, ngoài nước phân tích lại cho là cao hơn nhiều. Tuy vậy, ông Thảo vẫn chấm cho lần đầu đăng đàn của điểm cao vì "nắm chắc vấn đề và các văn bản liên quan".
Chia sẻ sau phiên chất vấn chiều 10/6 của Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, ông Lê Như Tiến nói: Ông Đinh Tiến Dũng vẫn là tân bộ trưởng, được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, cách đây đúng 1 năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dũng bắt nhịp công việc khá nhanh. Vì vậy, ông Dũng đã trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội theo tôi là đạt yêu cầu đề ra.
Các đại biểu Quốc hội hỏi rất thẳng và Bộ trưởng Dũng cũng đã trả lời thẳng thắn. Có nội dung đã xác định được rõ đó là trách nhiệm của ngành mình. Không những thế, phần diễn giải của ông dù hơi dài dòng nhưng rõ ràng có sức thuyết phục cao, chứng tỏ bản lĩnh về chuyên môn trong lĩnh vực tài chính. Đặc biệt, hai vấn đề giá xăng dầu tại sao lại biến động liên tục và nợ công ông Dũng có những phân tích khá tốt, xác định trách nhiệm bài học, đúc rút kinh nghiệm để thực hiện công việc tốt hơn.
Xem thêm:
Nhận chức từ tháng 5/2013, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được mô tả như đang “nhảy vào giữa chảo lửa” khi những chỉ số kinh tế vĩ mô khẳng định VN sẽ rơi vào nhiều khó khăn cùng với “túi tiền quốc gia đang hụt dần”. Thế nhưng, bản lĩnh của người từng kinh qua nhiều vị trí về tài chính như kế toán cho doanh nghiệp đến quản lý tài chính ở Bộ Xây dựng, từng là chủ tịch rồi bí thư tỉnh thành, rồi từng là Tổng kiểm toán Nhà nước... đã tạo nên sự vững vàng của tân Bộ trưởng.
Đến nay, sau một năm ngồi ghế nóng, thành tựu mà Bộ Tài chính đạt được chính là lời hứa đã và đang được thực hiện nhất quán: “...đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, thực hiện để tăng cường sự kiểm tra giám sát của Nhà nước và xã hội”.
Nói như đại biểu Quốc Hội Lê Như Tiến: “Tôi có nhiều hi vọng nhưng . Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phải điều hành sao thu đúng, thu đủ, chống thất thu, chi kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không chi những khoản không thấy cần thiết”.
•
Thúy Quỳnh