1. Năm nay, dù đã ở cái tuổi bảy mươi sáu (sinh năm 1942) nhưng già làng Hồ Văn Dinh thường sau mỗi ngày lên nương rẫy về vẫn đánh cồng, đánh chiêng, thổi sáo, hát làn điệu dân ca “K’cheo”. Trong ký ức của ông, đó là phần “máu thịt thiêng liêng” không thể nào quên được. Nhớ lại, già Dinh kể say sưa về những năm tháng tuổi thơ gắn bó với núi rừng từ thuở lọt lòng. Ký ức ấy như cuộn phim quay ngược chiều về quá khứ, hiện lên trong trí nhớ ông. Ông chia sẻ: Ngày trước, mỗi khi đêm về, bên cây đèn dầu rái, các già làng người Ca Dong nơi đây không quên kể cho con cháu nghe nguồn gốc của dân tộc mình. Chuyện rằng, ngày xửa ngày xưa, một cơn hồng thuỷ đã xảy ra, cuốn trôi vạn vật, muôn loài. Chỉ có nhóm người may mắn lên được một chiếc thuyền, họ đi mãi, đi miết về hướng mặt trời lặn, gặp một ngọn núi cao và bám vào đó. Nhờ vậy mà thoát chết. Ngọn núi có ơn cứu mạng ấy là núi Răng Ca và những người định cư bên vách núi Răng chính là tổ tiên của người Ca Dong ngày nay. Cũng theo tâm sự của già Dinh, sống giữa đại ngàn hùng vĩ, từ bao đời nay, đồng bào Ca Dong đã vun đắp cho mình một tâm hồn phóng khoáng, nhạy cảm. Thiên nhiên hào phóng lúc nào cũng có thể ban tặng cho họ cái ăn, cái mặc và thiên nhiên cũng tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho họ.
Từ những chất liệu mộc mạc như tre, nứa, gỗ, đá, đồng bào nơi đây đã khéo léo tạo nên những nhạc cụ đủ sức biểu đạt mọi cung bậc tình cảm của mình. Được trò chuyện cùng già Dinh, nghe kể say sưa về “tình yêu âm nhạc” của đồng bào nơi đây còn lưu truyền câu chuyện rằng: Ngày xưa, có một ông già người Ca Dong, không may phải sống cô đơn. Những lúc muộn phiền không biết giãi bày nỗi lòng mình cùng ai, ông đã dùng vật liệu gỗ, tre, nứa và vỏ bầu tạo nên cây đàn Vơ ró, hay còn gọi là đàn bầu. Cây đàn ấy trở thành người bạn tri kỷ của ông và được lưu truyền đến ngày nay. Bây giờ, cây đàn Vơ ró là người bạn thân thiết của đồng bào, đàn ông hay phụ nữ đều được quyền sử dụng. Với cây đàn này, họ có thể góp vui trong những dịp lễ hội, Tết, hội làng hay độc thoại với chính lòng mình. Trong đời sống cộng đồng của đồng bào trước đây, quanh năm suốt tháng ai cũng cần cù bên nương rẫy. Sự vất vả ấy, thật kỳ diệu, qua những âm thanh của các nhạc cụ truyền thống này, người nghe càng cảm nhận được tâm hồn của những người dân vùng cao chịu thương chịu khó. Những cung bậc âm thanh khác nhau ấy như chuyển tải những nỗi niềm, khát vọng... trong cuộc sống vùng cao lắm gian nan.
2. Trà Bui - xã cao nhất của huyện Bắc Trà My là “điểm sáng” trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đặc biệt là âm nhạc truyền thống qua các hội diễn tại địa phương, trong tỉnh hay “mang chuông đi đánh xứ người” những dịp liên hoan nghệ thuật quần chúng khu vực và toàn quốc. Trong đó, bên cạnh nghệ nhân Hồ Thị Don, già làng Hồ Văn Dinh luôn là “diễn viên” có “tay nghề cao” với các tiết mục hát dân ca “K’cheo” như lời núi rừng vọng về sắc xuân, trình diễn các nhạc cụ dân tộc như cây lách, đàn kchop, sáo, cồng, chiêng…, cùng các chàng trai cô gái Ca Dong hòa quyện trong những điệu múa uyển chuyển, vang lên tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã, nhất là những dịp Tết đến xuân về. Nghệ nhân Hồ Văn Dinh cho biết: Bài “K’cheo” được hát trong dịp lễ ăn trâu huê, mừng lúa mới, mừng mùa xuân mới về trên bản làng quê hương, thể hiện tâm tư tình cảm, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi để dân làng no cái bụng, sống gắn bó, hài hòa với thiên nhiên, núi rừng… Điều đáng quý là với “chức vụ” đội trưởng đội cồng chiêng xã Trà Bui, ông luôn chú trọng đến việc truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Ông tâm tư rằng: “Giới trẻ bây giờ cũng không còn nhiều người biết đánh cồng, đánh chiêng, thổi sáo, làn điệu “K’cheo”, múa các điệu truyền thống nên mình phải giữ lại, và truyền cho thế hệ trẻ biết để không bị mai một”. Hiện nay, đội cồng chiêng “nhí” của xã Trà Bui cũng “rộn ràng” và trưởng thành theo sự hướng dẫn của ông qua những sinh hoạt trong những dịp lễ hội, mừng ngày lễ, Tết, qua đó bảo tồn những món ăn tinh thần trong đời sống thường ngày. Làn điệu dân ca “K’cheo”, những âm thanh rộn rã của nhiều nhạc cụ, những điệu múa như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin của người dân nơi đây trong cuộc sống vùng cao vốn còn nhiều khó khăn, vất vả. Đồng thời, nhiều hoạt động văn hóa phong phú đó càng tô đậm bản sắc văn hóa truyền thống riêng có trên vùng đất này. Vui nhất là dịp Tết đến xuân về, khi trong kho đã chứa đầy lúa, khi ngoài sân cây nêu đã dựng lên, các bản làng lại náo nức tại các điểm “nhà chung” được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Nhiều hoạt động mừng Đảng mừng xuân không chỉ thoả mãn những nhu cầu tâm linh, không chỉ củng cố thêm khối đoàn kết trong cộng đồng mà còn là môi trường nuôi dưỡng âm nhạc dân tộc trường tồn với thời gian...
Ông Trương Quang Phổ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Bắc Trà My cho biết: Năm 2017, ông Hồ Văn Dinh là một trong danh sách 50 người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bởi lẽ, già làng Dinh là một trong những “hạt nhân” tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, nhất là hoạt động văn nghệ quần chúng từ tuyến xã đến huyện và tham gia nhiều hội thi, hội diễn các cấp. Già làng Hồ Văn Dinh tiêu biểu cho thế hệ đi trước dẫn đường, người trẻ đi sau “tiếp lửa” tạo nên những âm thanh của nguồn cội vẫn còn vang lên đầy sức sống...