Điều chỉnh kích thước chữ

Khi Quan Vân Trường cũng phải trở đầu đao...

(CLO) Đàn bà hay được ví với những thứ mong manh, yếu đuối, luôn cần một “bóng tùng quân” che chở trước sóng gió cuộc đời. Ấy là người ngoài nhìn vào thì thấy thế.

Trong một chuyến đi Đài Loan để giao hữu về nghệ thuật, họa sĩ Đặng Việt đã chụp được một tác phẩm sắp đặt ngoài trời ở Khu liên hợp nghệ thuật Cao Hùng rất thú vị. Đấy là bức tượng Quan Vũ mặt mày dữ tợn, thần thái uy vũ, thế nhưng cây yển nguyệt đao cầm ở tay lại trở đầu thành cây chổi lau nhà.

leftcenterrightdel
Tượng Quan Vũ ở Cao Hùng, Đài Loan. Ảnh: Đặng Việt.

Đây là một điều khá “dũng cảm” trong sáng tạo bởi lẽ ở các vùng ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc, Quan Vũ không chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết của La Quán Trung mà đã trở thành một biểu tượng về những lẽ sống cao đẹp của con người: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Xuất thân là anh bán đậu phụ, đi theo Lưu Bị mưu nghiệp lớn mà được thánh hóa đến mức “giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể chuyển lay, quyền lực không thể khuất phục”. Người ta thần thánh Quan Vũ, thờ phụng Quan Vũ là thờ cái dũng, cái tâm, cái đức của đời người. Khó có thể kể ở vùng Đông Á, có bao nhiêu ban thờ hương khói quanh năm để thờ phụng vị chiến tướng này.

Người nghệ sĩ khi sáng tạo ra tác phẩm này chắc không bao giờ nghĩ Quan Vũ là một người tầm thường. Nhưng chắc chắn là nghệ sĩ ấy sẽ thấy những điều ở Quan Vũ rất gần gũi, không quá xa cách, thần thánh. Nhìn tác phẩm này ai cũng sẽ bật cười – một nụ cười lương thiện. Quan Vũ là ai, Quan Vũ là ta. Dù có vẫy vùng chiến trận khiến trăm nghìn kẻ địch khiếp vía ở đâu thì khi về nhà, rũ bỏ bụi chiến, lại trở thành thành một con người bình thường, với những công việc bình thường. Công việc bình thường của một người đàn ông khi về với gia đình là gì? Là làm việc nhà, giúp đỡ vợ con chứ còn gì nữa.

Đàn bà hay được ví với những thứ mong manh, yếu đuối, luôn cần một “bóng tùng quân” che chở trước sóng gió cuộc đời. Ấy là người ngoài nhìn vào thì thấy thế. Tiếng Việt có một từ nói về người phụ nữ trong gia đình rất hay, đó là “nội tướng”. “Nội tướng” là “tướng trong nhà”. Con người từ thuở khai thiên lập địa đã phân định về thiên chức rất rõ ràng: Đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm. Người đàn ông dù có thét ra lửa bên ngoài, oai oách đến đâu, về nhà vẫn phải răm rắp nghe lời vợ.

Năm xưa, Tô Đông Pha nhìn thấy người bạn mình bị vợ trút giận đã làm mấy câu thơ tặng bạn:

“Hốt văn Hà Đông sư tử hống

Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên”

Dịch nghĩa là:

“Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống

Gậy tuột khỏi tay tim bàng hoàng”.

Bây giờ, người ta hay nói vui về những anh “râu quặp” là “nể vợ chứ không phải là sợ vợ”. Còn các cụ từ xưa đã bảo “lệnh ông không bằng cồng bà” cũng là để nói cái chí của đàn ông khi khéo léo ứng xử với người phụ nữ của mình.

Nói những chuyện này để thấy đàn ông thường rất biết tự ý thức về mình. Nhất là khi “sư tử hống”.

Dù có sức cử thanh đao 82 cân khiến muôn người khiếp sợ thì khi buông đao cũng phải tự biết cầm cái chổi mà lau nhà.

Dù có là thượng thư ở triều đình, thì khi vợ hô một tiếng thì cũng phải điều công xa đi đón cũng là điều dễ hiểu của người đàn ông bình thường mà thôi.

Tử Hưng