Một người “sống nhiều” cuộc đời, nhiều lĩnh vực hơn người khác. "Sống nhiều" cũng là một kiểu "sống khôn" của ông chủ Vũ Minh Châu.
“Ba cái chân kiềng” của người đàn ông Có thể chẳng hay ho lắm khi bắt đầu câu chuyện với ông bằng những cuộc chia tay trong cuộc sống gia đình không trọn vẹn. Nhưng có phải bởi ông quá cầu toàn? Cả đời tôi phấn đấu cho sự cầu toàn và sự phát triển không ngừng nghỉ. Tôi có quan điểm sống hướng thiện triệt để. Tất cả đều phải hoàn hảo. Tôi không bao giờ thỏa hiệp và không chấp nhận một lỗi dù nhỏ nhất, kể cả trên những sản phẩm của Minh Châu. Có lẽ đó là điều mà không người phụ nữ nào chịu nổi.
Tôi thấy cái lỗi của phụ nữ rất nhiều trong cuộc sống với chồng, với gia đình. Từ những cái lỗi rất nhỏ về ngoại hình, như chuyện tôi không chấp nhận người phụ nữ của mình lại nhuộm tóc chẳng hạn.
Bạn thấy đấy, trong hội họa, màu gì đi với màu vàng là nổi bật nhất? Đen phải không? Chúng ta là người da vàng. Tạo hóa đã cực kì tuyệt vời khi ban cho người Việt một sắc da vàng đẹp đẽ, vừa phải để màu tóc đen nổi bật. Vậy mà những người phụ nữ của chúng ta lại mang nó đi nhuộm đủ màu.
Các bà vợ không biết hoặc không chịu chăm sóc chồng mà cứ lao vào những thứ đâu đâu.
Ông cầu toàn quá nên đòi các bà vợ phải hoàn hảo, tròn trịa và không tì vết như một viên ngọc. Nhưng bản chất của con người là không thể hoàn hảo, kể cả ông? Tôi biết. Có gia đình là tốt nhất nhưng ít ai tìm được người phù hợp với mình. Chỉ có người dở hơi mới muốn sống một mình. Với tôi, sống một mình sẽ ít mệt hơn nếu cuộc sống của mình đã đầy đủ ba yếu tố kinh tế, văn hóa và sức khỏe. Đó là cái kiềng ba chân vững chắc mà bất cứ người đàn ông thành đạt nào cũng cần phải có.
Ông có thể nói cụ thể hơn về “ba chân kiềng” của ông? Tôi đã có những “viên gạch lát đường” cho cuộc đời là tiền kiếm được từ kinh doanh vàng nhưng nếu chỉ có tiền thì chỉ là một doanh nhân hạn chế.
Tôi thường bồi bổ văn hóa cho mình bằng cách sống gần gũi với giới văn hóa, trí thức, nhà báo và tôi thích sống lẫn vào với họ. Cuộc sống của những người có văn hóa cũng giàu có và đáng trân trọng lắm. Vì thế tôi học được cách viết báo. Tôi thường thư giãn và trải nghiệm bằng việc chụp ảnh và sưu tập máy ảnh hàng khủng, hay lướt đi với những cảm giác khác biệt trên những chiếc xe hơi mà tôi thích và sưu tập.
Nhưng thế cũng là chưa khôn ngoan nếu thiếu… sức khỏe. Và không ai khác lo cho mình bằng chính mình. Tôi tự mày mò và được sự giúp đỡ của một người bạn là chủ nhân đáng trân trọng và đang nổi tiếng của tập đoàn thuốc Đông dược để làm ra thuốc cho chính mình và người thân.
Ai cũng biết sức khỏe là quí giá. Một người đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường như ông chắc có không ít lần gặp trở ngại vì nó? Ngày trước, khi cuộc sống còn nghèo túng, tôi dành hết mọi tâm lực cho kinh tế. Mẹ tôi ngày xưa cũng buôn bán vàng, nhưng theo kiểu thủ công, là mua của người này cái dây, đi thuê người đánh lại thành cái nhẫn, rồi bán cho người khác nữa, lấy chút lãi để nuôi con cái.
Tôi phụ mẹ làm chân chạy loong toong, lúc mẹ sai đi ra thợ đánh cho chiếc nhẫn, cái dây, tôi mới học mót được nghề chế tác vàng bạc. Cứ thế mà đến với nghề, lớn lên với nghề và phát triển nhờ nghề.
Nhưng khi tôi mải mê làm kinh tế, tôi đã suýt chết. Tôi bị loãng xương nghiêm trọng, rồi viêm gan siêu vi trùng… Tôi đã giật mình và quyết liệt quay lại với sức khỏe. Đó là một trong những động lực đưa đẩy tôi đến với nghề thuốc.
Chơi ư? Tôi chơi theo tiêu chí ít nhất 51% nhân loại đồng ý Ông có 5 chiếc xe hơi trong đó có 1 chiếc BMW645 được cho vào “thành ngữ” chọn xe 3 năm, đặt xe 3 tháng. Đó là một trong 2 chiếc xe được phong danh hiệu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chả lẽ ông cũng thích chơi trội đến thế? Không, tôi không chọn xe vì lí do nó chưa có mặt ở Việt Nam thì tôi cho nó có mặt. Tôi chọn xe theo công năng và mỹ thuật của nó. Tôi mua chiếc mui trần vì ấn tượng về một cuộc sống lãng mạn trên phim. Một chiếc mui trần lướt dọc bờ biển với những cô gái thả tóc bay bồng bềnh trong gió. Tại bãi biển ở Tel Aviv (Israel), tôi đã mê mẩn cảnh đó thêm một lần nữa từ năm 1995.
Đúng mười năm sau đó, năm 2005, tôi đạt được ước mơ của mình khi xếp được chiếc BMW 645 mui trần vào trong gara ôtô của mình.
Những chiếc xe khác cũng được chọn lựa theo tiêu chí xe của mình phải vừa thời trang, vừa giản dị nhưng phải sang trọng, hài hòa với môi trường và với mọi người.Tôi muốn đi trên một chiếc xe mà ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ khen đẹp.
Khi cần đi dã ngoại, chụp ảnh hoặc đi picnic, tôi sẽ mặc bộ đồ Camel và đi chiếc Land Rover. Cảm giác thay đổi khi ngồi trên xe Mercedes S550 hay đi phố mua sắm với chiếc Suzuki Vitara hoặc chạy trên chiếc Discovery 3 chẳng hạn. Quan điểm của tôi là phải sống hào hùng và toàn diện. Toàn diện có nghĩa là sẽ có 51% nhân loại đồng ý với kiểu chơi của tôi, với sự chọn lựa của tôi.
Hình như ông có quá nhiều máy ảnh? Ông làm gì với chúng? Chơi ảnh là niềm đam mê của tôi. Khi cầm đến máy, tôi lãng quên mình là người làm kinh doanh. Những giờ phút dã ngoại chụp ảnh, tôi thực sự sống trong một cuộc sống khác, rất thú vị. Tôi thích thiên nhiên và người lao động. Cũng muốn mở một triển lãm riêng nhưng chưa có thời gian.
Những chiếc máy ảnh khủng mà dân chơi ảnh nào cũng mê mẩn, tôi cũng có, những chiếc hiếm tôi cũng có. Khi không có thời gian để dùng, tất nhiên tôi chẳng làm gì chúng cả ngoài việc ngắm nghía và nghĩ đến những giờ phút sống đam mê khác với chúng. Tôi phải nói là chúng được chứa trong những cái tủ vì đúng là máy ảnh của tôi rất nhiều. Tôi chưa đếm chính xác dù nhớ từng “con”.
Phải chăng ông còn có một cuộc sống về thời trang? Tôi mê thời trang nhưng là cái say mê có sự chín chắn. Khi đã mê và thấy cái đẹp của nó, tôi muốn nhân cái giá trị tốt đẹp đến cuộc sống của những người xung quanh mình. Vì thế tôi thường mua quần soóc, quần âu, áo, mũ, giày, dép để tặng mọi người. Đó là những thứ mà tôi cho là đẹp, là tốt.
Có nhiều cái, tôi muốn đi vào thành hình ảnh văn hóa của doanh nghiệp tôi nên cho may và yêu cầu dùng thành đồng phục. Nhưng tôi là người yêu thời trang kỹ tính. Tôi thậm ghét những chiếc quần bó chặt cứng và cạp trễ. Bạn có công nhận rằng chiếc quần cạp trễ khiến chân bạn ngắn hơn mà bụng bạn phình to hơn. Lại còn có những cô gái vận quần cạp trễ với… xơ vin áo khi đến công sở hay những chỗ cần lịch sự. Thế mà không hiểu sao chị em cứ thi nhau sắm cái thể loại ấy chất đầy tủ.
Trong khi đó, áo dài là một thứ tác phẩm hoàn hảo thì chả ai chịu mặc. Cùng lắm tủ của bạn cũng chỉ có một bộ áo dài thôi chứ gì? Nói chung tôi chưa thấy ưng với cách ăn mặc của phụ nữ nào mà tôi biết. Quan điểm của tôi là không phá vỡ truyền thống, tiếp thu tinh hoa của nhân loại. Tôi mua sắm tốt nhất trong điều kiện của mình.
Lộn trái sách của nhân loại… để chữa bệnh Vâng, lại nói về thuốc. Các sản phẩm đông dược do ông tự nghiên cứu, chế biến và thực sự có quy mô trong đầu tư khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và tin tưởng rằng ông là một người nghiên cứu nghiêm túc. Nhưng, tôi không nghĩ ông lại mở ra một lĩnh vực mới để kiếm tiền? Bố tôi đã chết vì tiểu đường. Một căn bệnh dễ tránh và dễ chữa. Tôi thấy nền y học của chúng ta nghèo nhưng người ta lại lợi dụng y học để kiếm tiền hơn là chăm sóc sức khỏe cho người khác.
Tôi đầu tư và nâng cấp việc nghiên cứu thuốc để trước hết là chăm sóc được cho những người sống gần tôi, ở bên cạnh tôi. Tôi muốn chứng minh với mọi người rằng bản chất của sức khỏe là ăn uống và sống trong môi trường tự nhiên chứ không phải là bất cứ cái gì khác.
Cổ nhân nói, bệnh đi vào bằng đường mồm. Tôi có thể nói 70% các bệnh chúng ta đang mắc là do mất cân bằng dinh dưỡng. Gần đây nhất, tôi đã thành công với ca bệnh của một cậu con trai mắc bệnh máu không đông. Căn bệnh của những người đàn ông thành đạt như bệnh Gút cũng không nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi đang có nhiều loại thuốc quý cho sức khỏe cũng như chữa bệnh.
Ông dành thời gian và sức khỏe thế nào để cân đối được cả hai công việc tốn nhiều công sức đầu tư cả về đầu óc và tiền bạc? Thời gian ban ngày tôi dành hoàn toàn cho xử lý công việc của công ty. Chỉ khi về đêm, tôi mới nghiên cứu và chế biến thuốc. Tôi có một đội ngũ hỗ trợ việc tìm mua thuốc do tôi kê ra, họ giúp tôi chế biến và cuối cùng tôi sẽ tự làm ra công thức pha chế thuốc.
Tôi làm cái gì cũng hết mình và đến nơi đến chốn. Với thuốc lại càng đến nơi đến chốn. Từ những phòng riêng tiệt trùng, tiệt khuẩn đến những phòng chống ẩm, bảo vệ nguyên liệu, các loại máy móc pha chế tiên tiến… rất tốn kém nhưng tôi không tiếc tiền. Vì thuốc giúp bản thân tôi có sức khỏe. Bạn thấy đấy, cánh tay tôi thực sự chắc khỏe đấy chứ? Tôi cảm giác tôi lùi về 20 năm trở về trước, cả về sức khỏe và tinh thần.
Quan điểm của tôi là người có văn hóa nên tự biết điều chỉnh sức lực và cân đối dinh dưỡng cho chính mình. Cả đời tôi, tôi không tập thể dục. Nếu cứ mải mê với thể thao mà không biết thực sự cơ thể mình đang cần gì, thiếu gì thì còn có thể nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng nói gì đến khỏe mạnh.
Trên 90% người dân chúng ta mắc căn bệnh thiếu canxi do thói quen ăn uống không đúng, không khoa học. Thiếu canxi và loãng xương đều rất nguy hiểm. Vậy đang có bao nhiêu doanh nhân đem căn bệnh loãng xương của mình ra để thử sức trên các sân thể thao, tennis. Thể thao và tennis không đem lại canxi và chẳng chữa khỏi căn bệnh đó.
Kinh doanh không dễ Trong hai năm trở lại đây, thị trường vàng trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của các sàn kinh doanh vàng. Phải chăng, kinh doanh vàng đang là lĩnh vực hấp dẫn? Tôi không nghĩ vậy. Nếu nói khủng hoảng kinh tế khiến kinh doanh vàng được nhiều người chú ý đến thì đúng, vì vàng luôn là thứ của cải cất giữ an toàn nhất. Đó cũng là lý do giá vàng lên xuống mạnh và nhờ đó đem lại lợi nhuận trong ngắn hạn.
Nhưng từ góc nhìn của người lâu năm trong nghề, tôi lại cho rằng, kinh doanh vàng đang ngày càng khó khăn hơn. Mười năm về trước, lợi nhuận giao dịch vàng miếng thông thường là trên mười ngàn đồng một chỉ. Mười năm đã trôi qua và giá cả mọi mặt đã đắt đỏ lên nhiều lần. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đang niêm yết mức chênh lệch chỉ bảy, tám ngàn đồng một chỉ. Tôi cho rằng, đang có hiện tượng phá giá trên thị trường vàng.
Để khuyên một người chỉ có 50 triệu và muốn kinh doanh vàng, ông dành cho anh ta những điều bổ ích gì? Với 50 triệu đồng bạn chỉ có thể là nhà đầu tư vàng nghiệp dư. Hãy theo dõi sự biến thiên của giá vàng bằng cách dùng hệ thống hỗ trợ miến phí của Bảo Tín Minh Châu hoặc mạng internet.
Bên cạnh đó, hãy nắm chắc tình hình kinh tế thế giới, giá dầu, chiến tranh… những yếu tố tác động trực tiếp đến giá vàng. Điều đó sẽ giúp bạn có thông tin giá cả nhanh hơn về việc lên xuống mà kịp thời mua vào hay bán ra. Cứ kiên trì và chịu khó, cộng với may mắn thì 50 triệu đồng cũng bước vào kinh doanh được rồi.
Với mức vốn từ một đến năm tỷ đồng, theo ông, nên kinh doanh vàng như thế nào? Tôi không khuyên bạn vào sàn vàng dù nó có vẻ đang là thời thượng. Ngay đến những doanh nghiệp lâu năm và có kinh nghiệm cùng tổ chức hệ thống giá riêng như chúng tôi còn khó dự đoán giá cả lên xuống thì vài cá nhân kinh doanh trên sàn chỉ là chuyện may rủi.
Với mức vốn từ một tỷ đến năm tỷ đồng, bạn nên mở cửa hàng kinh doanh vàng. Có lẽ, tham gia vào lĩnh vực mua bán vàng miếng, vàng thỏi không hợp. Để có lợi nhuận cao hơn, bạn nên đầu tư vào loại hàng hóa có giá trị gia tăng.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này./.
Theo TTXVN/Vietnam+