(CLO) Nhà thơ Nguyễn Trọng Văn hiện công tác tại Đài PT-TH Hà Nội. Anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1997), đã xuất bản 20 đầu sách, bao gồm: tập thơ, trường ca, truyện ngắn và tiểu thuyết.
[caption id="attachment_55699" align="aligncenter" width="221"]
Nhà thơ Nguyễn Trọng Văn[/caption]
Nhà thơ Nguyễn Trọng Văn còn có các bút danh khác như Đoàn Thiện Vy, Từ Đỗ, Miên Đông. Anh sinh năm Đinh Dậu 1957, quê quán Hưng Yên, nhập ngũ 1975, từng là Đại úy pháo binh, sau chuyển về làm báo vào năm 1991. Các tác phẩm tiêu biểu của anh, như: Cõi con người, Môi trinh (tập thơ); Tổ quốc - đường chân trời (trường ca); Gió bấc thổi qua ngàn dâu, Nước mắt cửa thiền, Hoa hồng môi nở đỏ (tập truyện ngắn); Linh ứng, Gia tộc Thanh vàng (tiểu thuyết)…
Chuyên trang Nghệ thuật – Sáng tác báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu một số bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Văn đến bạn đọc:
CHỢ TÌNH KHAU VAI
[caption id="attachment_55700" align="aligncenter" width="300"]
Đôi trẻ tại phiên chợ tình Khau Vai (Ảnh: ST)[/caption]
Những chiếc khèn
như những chiếc que cời bếp lửa
cùng chàng trai Mông xuống chợ
Khau Vai ...
tiếng khèn Mông
khơi bùng ngọn lửa
hây hây
gió thổi hồng gò má
những cô gái Mông ngượng ngùng xòe ô
giấu con mắt liếc
bóng ô rợp như bóng cây huỳnh đàn trên núi Mã Pì Lèng
lá xanh
mây trắng
Khau Vai ...
tiếng khèn Mông
dặt dìu
mát êm như nước trên dòng Nho Quế
chảy
mềm môi
những cô gái Mông bàn tay uốn cong
cong như những chiếc cần níu vò rượu ngô mới đổ
nước chảy trên dòng thì trong
nước chảy vào bụng người như có ai cời lửa
Khau Vai....
đêm nay....
khèn lên
điệu đuốc hoa
Khau Vai ...
người là hoa của đất
tình là hương của rừng
nở ngàn cây
20/9/2013
CẢM NGHĨ BÊN CỘT CỜ LŨNG CÚ
[caption id="attachment_55703" align="aligncenter" width="300"]
Cột cờ Lũng Cú (Ảnh: ST)[/caption]
Vút cao lên giữa mây mù. Và gió
có bông hoa nở đỏ tim mình
hồn Tổ quốc khắc nên hình Đất nước
Khắc nên hình hài từ những mảnh ốc, mảnh sò
từ những thân đước, thân tre, thân dừa, từ thanh gươm và cây súng lửa
bởi Đất nước chính là Tổ quốc
Khắc nên hình hài từ những chuyện ngày xưa
rào nhà cho chặt
đã nhượng nhìn, thì nhìn nhượng nghĩa nhân
Đất nước của ca dao
của chuyện nỏ thần
lấy cảnh giác từ những gì đơn sơ nhất
Tôi lắng nghe câu hát của con tim
rằng no đói cũng biết nhường biết sẻ
lấy bọc lấy đùm, làm chuyện dạy cháu con
Tôi lắng nghe lời nhắc từ tim
rằng Tổ quốc, là những gì yêu quý nhất
một ngọn cỏ, bờ tre - cũng Đất nước ông bà.
ĐOẢN KHÚC TRĂNG
“Ai mua trăng tôi bán trăng cho”
Hàn Mặc Tử
1-
Trăng từ đó, ế già bên non thắm
Treo cô đơn một khối vô tình
Hàn tệ lắm! Nỡ lòng rao bán
Để cung quỳnh thành chốn hư vinh
2-
Có tiền lên núi mua trăng
Hay ta mua cái hão danh? ới Hàn
Có tiền mua cả nhân gian
Ai đem rao bán gió ngàn mà chi
3-
Từ khi Hàn bán câu thề
Cao xanh cũng lắm bộn bề đò đưa
Nếu đời là cuộc bán mua?
Trăng thành tiền bạc răng chừ con tim
[caption id="attachment_55702" align="aligncenter" width="229"]
Ảnh minh họa[/caption]
4-
Lòng ta không thể lặng im
Hồn ta không thể đứng nhìn à ơi
Hàn đem rao bán ánh cười
Mặc ta hóa đá than ời trăng lên
5-
Tôi về nhặt lá rơi thầm
Nằm nghiêng mà ngóng trăng rằm… đêm qua.
26/5/2015
GHI Ở CHÙA TÂY PHƯƠNG
Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là gửi gắm
bàn tay người nông dân còn hơn cả sự sáng tạo
Những vị La Hán chùa Tây Phương
các vị ngồi đây trầm ngâm và suy tính
đó là cuộc sống
Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là hun đúc
trí óc người nông dân còn hơn trăm ngàn cuốn sách
Những vị La Hán chùa Tây Phương
các vị ngồi đây trầm ngâm và nghĩ ngợi
đó là cuộc sống
Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là ước vọng
tâm tư của người nông dân còn nhiều hơn tất cả giấc mơ của chúng ta cộng lại
Gỗ đã hóa tâm hồn
các vị La Hán chùa Tây Phương
các vị ngồi đây trầm ngâm và dần theo năm tháng
cho tôi câu trả lời
HOA MÓNG RỒNG
Miền Trung
Trĩu nặng hai đầu mưa nắng
Nơi doi cát toài ra ngoài chân sóng
Nơi hàng dương trằn mình trước những đợt bão giông
[caption id="attachment_55701" align="aligncenter" width="300"]
Hoa móng rồng[/caption]
Hoa móng rồng thơm ở đâu đây
Nồng nàn quá đỗi
Em vất vả nên giọng nói già đi trước tuổi
Tiếng của người miền Trung
Miền Trung
Hoa móng rồng mọc như ép vào lòng
Lặn sâu vào hơi thở
Câu ví giận thương nối mãi thêm dài
Ai gánh gồng, mà thế một hai
Bên nặng tình người, bên đằm nhung nhớ
Để dáng đi tảo tần vất vả
Vệt chân hằn cho mãi nói về nhau
Hoa móng rồng thơm dịu thơm lâu
Dễ gì quên được
MẢNH CHUỐI VƯỜN TRĂNG
Chị
vừa từ dưới bến sông
sóng sánh một gánh đầy trăng
bước chân đàn bà lạc vào hoang cỏ
ngả nghiêng nghiêng ngả
lúng là lúng liếng
Thị Nở ơi
Giữ cho nhau cái yếm lụa sồi
“giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ” ôi lời tình tự
tôi dám cuộc với bao đôi lứa?
họ yêu đương chưa nói câu này
Nào cần gì phải miếng trầu cay
yêu rất một và yêu rất …chị
gánh nước vàng trăng lăn ra tung tóe
thì sao nào? lại cớ để ra sông
Dẫu dối gian cũng nghĩa vợ chồng
lẳng lơ thế. Xin đừng dang dở
một lần sống cho nhau là tất cả
kiếp con người đâu biết sẽ phôi pha
Chí Phèo nằm kia. Gã trai ấy nghĩ gì
phút lương thiện trở về ngự trên cái ác
hóa là bởi tình yêu – thứ men thánh thiện
đến tột cùng còn chưa hết bâng khuâng
Thôi mẹ cha, âu là chốc vợ chồng
chị vẫn yêu thương đến ngơ ngẩn dại
mảnh chuối vườn trăng, gió đồng làng Vũ Đại
bát cháo hành bữa ấy… còn thơm.
Phùng Hiệu - Nguyên Pháp