(Congluan.vn) - Trưa tháng 3, vùng “đất khổ” Hải Lăng, Quảng Trị hanh nắng. Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Sâu, bà Trần Thị Huê ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương, tuổi ngoài 70 vẫn còm cõi nuôi hai cháu tật nguyền. Đứa chị 14 tuổi, tên Nguyễn Thị Lan. Đứa em tên Nguyễn Văn Sơn, tròn 12 tuổi.
Khổ đau từ lúc lọt lòng
Vì nghèo, anh Nguyễn Văn Sang (cha hai đứa trẻ) cưới vợ xong vẫn phải ở chung nhà với cha mẹ. Mười năm trước, khi bé Lan lên ba, còn Sơn mới một tuổi thì vợ anh Sang bỏ đi vì chán ngán cảnh nghèo. Ba cha con không đủ rau cháo nuôi nhau nên anh Sang gửi con cho cha mẹ ruột để đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con.
Bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Mùa đông năm ngoái, khi đang đi giữ vịt thuê ở Thừa Thiên – Huế, anh Sang bị trúng gió qua đời, để lại hai đứa con tật nguyền và cha mẹ già đã ngoài 70 còm cõi nuôi nấng.
Ba ông cháu tội nghiệp
Hai đứa trẻ bất hạnh con anh Sang bị tật nguyền bẩm sinh, mang hình hài của trẻ lên 5 lên 6. Lan năm nay học lớp 8, nhưng chỉ cao 92cm và nặng 20kg. Đôi chân bị dị tật, hai đầu gối càng lúc càng khép lại gần nhau như hình chữ X, phải di chuyển nhờ đôi nạng tre do ông nội tự chế.
Năm 2010, Lan được Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới hỗ trợ việc điều trị. Sau khi đưa vào BV Trung ương Huế, em được xác định bị dị tật xương chữ X và lùn yên. Sau 4 lẫn phẫu thuật với bao mong mỏi của gia đình, người thân, Lan vẫn không thể đi lại như bao đứa trẻ cùng trang lứa, vẫn đôi nạng tre và hai đầu gối ngày càng thêm chai sần đến tội nghiệp.
Thể trạng của người em trai tên Sơn cũng tương tự. Sơn đã học lớp 5 nhưng chỉ cao 88cm và nặng 15kg. Em bị thiếu một đốt xương sống và một xương sườn bẩm sinh.
Phó mặc mệnh trời (?)
Gạt nước mắt, ông Sâu kể: Trước khi phẩu thuật thì Lan có thể đi chập chững với đôi chân cong vòng. Sau đó thì chân em càng lúc càng rút lại, đầu gối khép ngược lại so với lúc đầu, teo dần và hoàn toàn không thể tự đứng được. “Gia đình có đưa đi tái khám vào tháng 4 vừa rồi, các bác sĩ nói rằng phải chờ một thời gian nữa có tổ chức nào đó tại trợ thì mới phẩu thuật lại được...” – ông Sâu xót xa.
Ở cái xứ gió Lào cát trắng khắc nghiệt này, người dân cũng rất nghèo, Phòng LĐTB&XH huyện dù cố gắng chỉ có thể hỗ trợ cho hai em 360.000 đồng mỗi tháng, đủ để mua mỗi đứa 1 bịch sữa mỗi ngày. Đến trường, bác bảo vệ thương tình lấy gỗ đóng thêm vào chân ghế để hai chị em có thể ngồi cao hơn, thấy được thầy cô và bảng học.
Gia cảnh nghèo, con cái cũng nghèo, làm thuê mướn khắp nơi, không thể chu cấp nhiều cho cha mẹ già và hai đưa cháu bất hạnh. Ông Sâu nghẹn ngào: “Không biết khi không còn đủ sức làm lụng nữa, hai đứa nó sẽ ra sao...”
Hai chỉ em Lan và Sơn trong căn nhà tồi tàn của ông bà nội
Lan thì nói với chúng tôi: “Con ước có một chiếc xe lăn để đi học” rồi quay qua nhìn ông nội “Lúc ông đau không ai chở con đi học cả”.
Hai ông cháu nhìn nhau không nói. Họ đã cạn khô hết nước mắt rồi.
PHAN VINH