(Congluan.vn) – Sinh viên từ nhiều nơi dồn về mảnh đất lành này, cứ tưởng sẽ trụ lại, không thành công cũng thành nhân. Qua năm tháng, người ở kẻ ra đi... rồi cùng gặp lại nhau trong những ngày cuối năm bận rộn.
Người ấy rời Sài Gòn một ngày giáp Tết, tạ từ bằng một lý do nhẹ bẫng: Ra đi để đổi gió, để thấy đời... không quá cũ. Vậy thôi.
Đắng đót nhận ra, huyền hồ thôi, rằng Sài Gòn đã đón tất cả những người con từ mọi miền đất nước, nhưng cũng là nơi đã đẩy hàng triệu người đi, không cho họ trụ bám vững vàng...
Có rất nhiều người ôm những hoài bão lớn lao, những khát vọng đổi đời, viết lại phận số. Nhưng cũng luôn có những con sóng đổ ập, là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, là nhúm gạo, mớ rau... nối đuôi nhau như quyết đánh gục những kẻ ngụ cư xa xứ ấy.Có ai đó nói rằng, những “con sóng dữ” cơm, áo, gạo, tiền chẳng thể cuốn trôi niềm tin, ước mơ, khát vọng của tất cả mọi người, nhưng hoàn toàn đủ sức cuốn rất nhiều người về phía khác...
Lớp tôi, Khoa tôi có 139 đứa ngày tựu trường, đa phần là từ đủ các miền quê nghèo khó, lam lũ, vào Sài Gòn để học, rồi tìm chỗ bấu víu, thay đổi phận nghèo... Năm thứ 4, cũng chỉ còn chưa tới 100, số còn lại phải nghỉ học, lo bươn chải kiếm sống. Ngày ra trường, đếm mãi chắc chưa đủ 70. Ra trường, phần lớn ở lại SG, làm đủ thứ việc, đủ thứ nghề, nếm đủ đắng cay...
Sau già nửa thập kỷ, cũng chỉ vài người tạm coi là ổn định, ấm êm với nghề nghiệp, cuộc sống xa quê. Còn lại, đau đáu, quay quắt với mái nhà, miếng cơm, manh áo, rồi sữa, rồi tã, rồi bệnh viện, chạy lớp chạy trường… Nhiều người đã bỏ phố mà đi, để lại cho bạn bè, đồng môn nhiều lời nhắn nhủ. Có đắng, có cay, có xót, nhưng không phải không có tĩnh...
Có lẽ, đến tuổi 30, khi tạm đủ trải nghiệm để nhìn lại những chặng đường đã qua, chặng đường sắp tới, đối diện với thực tại, thế thời, sẽ nhiều người khắc khoải… Không ít những người thế hệ chúng tôi sẽ bỏ phố mà đi, về một miền quê bình yên nào đó, hay nơi chúng tôi chào đời, những nơi khốn khó về của cải, sự hào nhoáng, nhưng giàu có tấm lòng, ắp đầy những bình an và không thiếu cơ hội...
Ở đó, họ có mái nhà, dù bé nhỏ, lụp xụp, vẫn có thể “nổi máu” họa lên đó vài bức vẽ nguệch ngoạc, trồng vài cái cây, nuôi chó nuôi mèo. Ở đó, là cô gái miền quê, sau mỗi ngày làm việc, chẳng biết tới bar sàn rock rap, chỉ có đôi tay dịu dàng, chăm bẵm cho mái ấm, che cái ngượng ngùng khi vén áo cho con bú bằng khúc hát ầu ơ… Ở đó là bờ vai, vòng tay thô ráp của người đàn ông, luôn thao thao rằng trưởng thôn, trưởng ấp, chủ tịch xã… là to lắm, lớn lắm, cần phải “tăng cường quan hệ”, rồi tối về lúi cúi thổi lửa đốt than để vợ, để con khỏi run người khi gió mùa Đông Bắc ùa qua...
Những ngày Tết đang cận kề. Ở Sài Gòn này, có lẽ sẽ có nhiều người, sẽ giật mình, sẽ thoảng thốt nhận thấy mình cô độc, sai đường khi mang đam mê, khát vọng nơi phố phường, nhà xe huyên náo... Những người trẻ hơn, đàn em chúng tôi thì nắm chặt bàn tay: “Thôi thì cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Khi chạm ngõ tam tuần, thì lặng yên nhìn lại, thử về hít hà hương mạ non thơm nồng, cái vị mặn mòi của hơi muối tan trong gió biển...”
Có thể, quay về với cũ xưa, với khác lạ, với tiêu chí “hạnh phúc”, “thành đạt” riêng mình, đời sẽ “không quá cũ”.
Chắc rằng, bất cứ nơi đâu trên dải đất chữ S này, hay trên cái tinh cầu này, đều có chỗ cho những ước mơ, những khát vọng dựng xây.
Người thanh niên khỏe mạnh (trái) này lấy vợ ở TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Nhưng anh chọn Hòn Nghệ, cách đất liền 2 giờ đi ghe, 22h luôn cúp điện... làm nơi lập nghiệp.
Kỹ sư Chương đang làm vội công trình ở Tây Ninh rồi về Nghệ An lấy vợ
TP bên sông Hàn này sắp đón chào một Bác sĩ trẻ, Trưởng phòng của một Bệnh viện lớn tại TP.HCM về lập nghiệp.
PV Như Phú chọn Bình Dương để phát triển sự nghiệp, xây dựng gia đình ngay sau khi giành nhiều giải Báo chí quốc gia và TP.HCM
Lối vào nhà đầy hoa, không tường rào của một cử nhân QTKD ở Cai Lậy, Tiền Giang
Cô gái người Nhật Bản (giữa) này lại gửi đam mê, kiến thức và sức trẻ của mình ở Gia Lai. Cô dạy học, dạy phương pháp trồng trọt... cho trẻ nghèo, bà con dân tộc thiểu số.
KIÊN GIANG