(Congluan.vn) - 40 năm sau khi cuộc chiến đi qua, mặt đất đã bằng phẳng, những đồi cây tự lành vết thương và khoác lên mình một màu xanh sức sống... nhưng những giai điêu của com tim khát khao hòa bình vẫn vang vọng niềm hi vọng về một thế giới không tiếng súng, tiếng bom. Người viết bài này không chỉ xưng tụng một tên tuổi, vinh danh một con người. Cái chính yếu là được trân trọng, cảm nhận những giá trị tinh thần trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cách sống đơn sơ, mộc mạc nhưng nặng lòng yêu ! Nhạc khúc của ông, cả ca từ và giai điệu, đậm một phong cách riêng, trọn hơi thở cho sức sống, là chiếc cầu nối kết để " nhân giới hướng đến biên giới" trong con tim khao khát hòa bình, Trịnh Công Sơn có tâm hồn phiêu lãng với tấm lòng rộng mở. Anh đam mê cách sống " lang thang nhặt nhạnh" để thẩm thấu đời mình trong từng nỗi đau của rêu phong sỏi đá, hay trên con suối đã cạn nguồn,từ đó lòng vinh danh tình yêu! Ước nguyện hòa bình đến từng nhành cây, khóm cỏ, tiềm ẩn rêu mòn lối xưa là cội nguồn của một chốn đi về. Ông có gần 700 nhạc phẩm để gửi gắm tình yêu, tình quê, triết lý có, tính phổ cập đồng dao cũng hnhiều...Nhạc Trịnh mang đậm triết thuyết phương Đông., nhân văn nhưng rất dung dị, thấm nhuần được thân phận, kiếp người trong mọi hoàn cảnh vẫn bừng lên một sức sống tin yêu hi vọng! Cũng vì lẽ đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã chọn lựa một số ca khúc của Trịnh Công Sơn đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục của các trường tiểu học.
Ngược dòng thời gian, vào đầu những năm 70 thế kỷ 20, khi chiến cuộc leo thang, khát vọng hòa bình như làn sóng mãnh liệt lan tỏa khắp mọi miền từ thôn quê đến đô thành, tập hợp đông đảo quần chúng mọi thành phần : dân cày, thợ thuyền, các tầng lớp trí thức học sinh, sinh viên đến văn nghệ sĩ và cả những binh sĩ trong quân lực Việt Nam cộng hòa mệt mỏi vì chiến tranh, quay súng phản chiến, trở về quê hương.
Tổng hội sinh viên ngày ấy do Huỳnh Tấn Mẫm cùng nhiều thành viên đã tập hợp thành phong trào yêu nước rầm rộ, sôi nổi với nhiều hoạt động đấu tranh, kiến tạo hòa bình. “Quán văn” nơi hội tụ những bài ca “xuống đường” đập tan gông cùm xiềng xích, trong dòng người biểu tình lửa trại yêu nước của học sinh, sinh viên bừng sáng cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn phản chiến mong muốn hòa bình đã đi vào quần chúng cùng nhau hát vang nơi này… “Dậy mà đi, dậy mà đi, bao nhiêu năm qua ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua ta chết không nhà… Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”. Nơi kia “Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc báo tin vui mừng... Là người, xin được cùng anh em đắp xây hòa bình”. Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Phạm Thế Mỹ, Tôn Thất Lập cùng với hàng loạt ca khúc Trịnh Công Sơn như: Lại gần với nhau, Ghế đá công viên, Chờ quê hương chói sáng, Nối vòng tay lớn… Ta thấy phần lớn lời ca thiết tha như: “ Đêm sông Hương nhớ nhung ngày Cửu Long, mong có ngày Hồng Hà góp hội trùng dương…”, “đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe”, hay “từng hàng kẽm gai xé nát da thịt, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ ngây…”. Nghe để thẩm thấu cái cực nhọc, vất vả nhưng có thấm gì đâu với long đong thống khổ của người dân trong đất nước chiến tranh. Thương mẹ già mong mỏi một đêm trọn giấc ngủ bình an… để rồi ta gặp nhau nơi đây trong ngày vui hòa bình toàn thắng. Bắc Nam sum họp một nhà cùng “nối vòng tay lớn” rộng dài muôn nơi mà lòng bồi hồi một niềm vui ấm lại.
Nhân loại đã bước vào ngàn năm thứ ba, thiên niên kỷ của xây dựng nền hòa bình, văn minh tình thương nhân loại. Vẫn còn đó nơi này, nơi kia những phần của thế giới hận thù, bạo lực, khủng bố…
Hãy thắp lên ngọn lửa lòng! Hòa lời ca cùng Trịnh Công Sơn và muôn triệu trái tim khát khao, thiết tha hòa bình. Vãn hồi hòa bình thế giới để đôi môi trẻ thơ hé nở, cho ánh mắt đón nhận nụ cười…
Cẩm Tú