+ Với âm nhạc, năm qua Trà có nhiều thành công, liệu có sự ấp ủ nào sau các giải thưởng này không?
2 Giải thưởng của năm 2012 với em thật đặc biệt và thú vị. Song năm 2012 không phải năm em dành cho âm nhạc nhiều thời gian, em tập trung gần hết thời gian vào công việc truyền hình để làm quen với nghề. Em là người không ôm đồm nên thời gian tới khi công việc với nghề báo của em đỡ bỡ ngỡ hơn em sẽ quan tâm hơn tới âm nhạc. Em đang dành tâm sức để chuẩn bị ra mắt single – tiếng Anh nhưng do nhạc sỹ trẻ Thanh Bình sáng tác theo phong cách acoustic, tiếp theo và xa hơn là 1 album online vào năm sau. Em hy vọng đây sẽ là 1 thử nghiệm mới, mang lại chút gì đó ấn tượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính âm nhạc của mình.
+ Vừa mới bước chân vào nghề báo, Trà được giao nhiều việc cùng lúc, cơ hội tốt để trải nghiệm và lớn lên với nghề, song cũng là áp lực lớn với một cô gái sinh năm 1989?
Đúng là thời kỳ đầu em luôn cảm thấy quá tải, nhiều lúc rơi vào trạng thái mất cân bằng. Em buộc phải từ chối dẫn chương trình Cuộc sống 24h vì không đủ sức khỏe. Sau khi chủ động với công việc hơn, em đã thoát khỏi tình trạng đó. Giờ nhìn lại, em cảm ơn những người đi trước đã cho em cơ hội được trải nghiệm với nhiều chương trình thú vị cùng lúc, giúp em làm quen với áp lực và lớn hơn bản thân trước đây rất nhiều.
+ Trải nghiệm của mỗi người ở từng giai đoạn đều thú vị riêng nhưng có lẽ đáng nhớ nhất luôn là những kỷ niệm đầu tiên của nghề báo?
Khi đó, là một phóng viên môi trường, em phải đến tận những nơi ô nhiễm nhất, khó khăn nhất. Để có thể phản ánh đúng thực tế, cũng phải xắn ống quần lội ruộng cùng bà con hay đứng cạnh bãi rác để dẫn hiện trường, có như thế mới mang lại được một sản phẩm chân thực. Và trải qua những chuyện đó ban đầu em cũng thấy chưa… quen, vì không nghĩ khó khăn như thế, nhưng rất nhanh, em có cảm giác như một chuyện rất bình thường. Khi xuống hiện trường gặp gỡ bà con, thấy bà con nông dân quý phóng viên lắm, gửi gắm nhiều bức xúc cũng như niềm mong mỏi, hy vọng phóng viên có thể thay họ nói lên tiếng nói của mình… Những lúc như thế, em càng phải cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình để phần nào giúp được một điều gì đó, dù nhỏ.
Bên cạnh mảng môi trường, em còn theo dõi mảng đời sống xã hội, làm những phóng sự chân dung giản dị và cảm động. Khi giới thiệu về một cô bé 4 tuổi bị khuyết tật không có cả 2 tay ngay từ khi sinh ra, em đã không kiềm chế nổi sự xúc động mạnh. Cô bé cũng như ông bà của bé đều mong muốn có thể lắp được một đôi tay giả cho bé nhưng không có tiền, cũng không biết hỏi ai nên tất cả đều gửi gắm vào những phóng viên và ekip. Khi phóng sự lên sóng, phần nào đó em đã giúp cho cô bé có thể đến gần hơn với ước mơ. Em càng cảm thấy yêu và tự hào về nghề hơn bao giờ hết.
+ Hương Trà đang “tham vọng” ở cả 2 nghề: Báo chí và âm nhạc- đều là những nghề rất khó để thành công?
Em có duyên may với nghề báo, em muốn tận dụng cơ hội này. Ca hát là niềm say mê từ nhỏ nên em “tham lam” không muốn bỏ nghề nào. Khi lăn xả làm nghề, cọ xát và trải nghiệm với bao niềm vui cũng như sự khó khăn của nghề báo mới càng thấy mình làm nghề báo là đúng, ngoài ra có những niềm vui mà nghề báo không mang lại được cho em như khi đứng trên sân khấu biểu diễn... Em không dám đặt dấu mốc thành công lớn trong nghề ca hát, chỉ mong muốn được thể hiện mình. Còn với nghề báo em cũng chỉ đặt ra mốc cho mình: Làm hết khả năng có thể. Bởi có đi nhiều, làm nhiều rồi mới thấy kiến thức và sự hiểu biết của mình quá nhỏ bé. Mỗi chuyến đi, mỗi phóng sự là thêm những trải nghiệm, những kiến thức quý báu mà nghề báo mang lại.
LINH LINH
(Thực hiện)