leftcenterrightdel
Đừng đặt Nhân dân vào thế bị động khi thực hiện chính sách. Ảnh: Dân số Hà Nội năm 2020 sẽ bằng dự đoán cho 30 năm sau. Ảnh: Hoàng Hà/Zing.vn.

 

“Lúc này chúng ta chưa thể khẳng định được” là câu trả lời của ông Nguyễn Nguyên Quân – Trưởng ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khi được nhà báo hỏi về số phận của bốn bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm trong tương lai.

Theo quy hoạch, tới năm 2050, 4 bến xe khách vốn rất quen thuộc với người dân Thủ đô gồm: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm sẽ bị đóng cửa. Trước mắt, bốn bến xe này sẽ trở thành các trung tâm chung chuyển xe buýt hoặc bãi đỗ xe.

Ông Quân khẳng định, theo quy hoạch thì không có chuyện 4 bến xe này sau khi đóng cửa sẽ trở thành cao ốc. Nhưng cũng chính ông cho biết, việc “ai đó” quyết định biến bốn bến xe này thành cao ốc hay không thì phải sau năm 2025 mới biết được.

Cả 4 bến xe này đều có diện tích rộng, nằm ở vị trí được ví như “đất vàng” trong mắt những nhà đầu tư bất động sản. Câu hỏi là: Sau khi đóng cửa, 4 bến xe này liệu có trở thành các cao ốc thực ra không phải không có lý khi Hà Nội đã có nhiều tiền lệ về chuyện vô số những khu đất vàng biến thành những chung cư, nhà cao tầng bất chấp hạ tầng chật hẹp và quá tải giao thông ở nội đô.

Dường như nhân dân luôn bị động vì “ai đó”.

Mới đây, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội có báo cáo kết quả giám sát thực hiện một số quy định của Luật Thủ đô. Một nội dung đáng chú ý là việc quản lý cư dân. Báo cáo nêu rõ quy mô dân số tăng quá nhanh, vượt xa dự kiến trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Cụ thể, quy hoạch chung đặt mục tiêu đến năm 2020 dân số tăng khoảng từ 7,3 – 7,9 triệu người. Nhưng đến năm 2017, theo báo cáo của Chính phủ, dân số Hà Nội đã trên 9,6 triệu người.

Báo cáo nhấn  mạnh: “Với tốc độ tăng trung bình 3%/năm đến năm 2020 dân số Hà Nội ước tính sẽ gần 10,5 người (gần bằng dân số dự báo đến năm 2050), vượt quá xa so với dự kiến. Điều này cho thấy việc quản lý dân cư với quy mô dân số theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô chưa bám sát được mục tiêu, kế hoạch đề ra”.

Điều này có nghĩa là công tác dự báo có độ trễ cơ học khoảng 30 năm.

“Lúc này chúng ta chưa thể khẳng định được”, một câu câu nói ngắn ngủi nhưng thể hiển rõ tính chất “nhiệm kỳ, thời vụ” của những nhà quản lý. “Chúng ta” là ai? Chúng ta là nhân dân, là những người lao động bình thường, và chắc chắn là không ai trong chúng ta mong muốn tự do mưu cầu hạnh phúc trong một tương lai bấp bênh mà lại do “ai đó” quyết định.

Tử Hưng