Quản lý lỏng lẻo, hậu quả đau lòng

Ngày 9/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến người thân của nạn nhân Trần Thị Quế thông báo kết quả điều tra vụ án số 1751/TB-PC44 – Đ3 có nội dung: “Ngày 8/11/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM kết luận đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trần Trọng Đạt tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, do trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại bị can Trần Trọng Đạt mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do hoang tưởng chi phối”.

Sau khi nhận được thông báo kết quả điều tra, gia đình nạn nhân Trần Thị Quế - người bị Trần Trọng Đạt sát hại ngày 21/4/2017 vô cùng bức xúc. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Trọng Đạt tại cơ quan công an

Anh Nguyễn Ngọc Sang, con của nạn nhân nói với phóng viên NB&CL: “Gia đình chúng tôi và gia đình tên Đạt sống cạnh nhau hơn 20 năm, chúng tôi khẳng định tên Đạt là một người bình thường, không có biểu hiện gì về thần kinh. Có chăng, khoảng 10 năm trước đây hắn sử dụng ma túy nên bây giờ có biểu hiện không bình thường. Và, khi không sử dụng chất kích thích chúng tôi thấy hắn vẫn tỉnh táo.”

Theo thông tin sự việc, ngày 21/4/2017, Đạt thủ sẵn một dao trong người rồi ngồi trước cửa nhà đợi bà Trần Thị Quế (66 tuổi, sống tại số nhà 7A/19/64 đường Thành Thái, P. 14, Q 10). Khi thấy bà Quế chạy xe máy về đến cửa, Đạt rút con dao đã thủ sẵn đâm liên tiếp vào người bà Quế làm cho nạn nhân bị tử vong.
Nguyên nhân sự việc là cách đó 2 tuần, khi bà Quế tưới cây trên lầu vô tình làm nước văng vào người tên Đạt. Lúc đó Đạt đã cầm mã tấu xông sang chém nứt cánh cửa và hăm dọa sẽ giết bà, cho dù bà Quế đã xin lỗi Đạt.

Vụ giết người man rợ tại quận Tân Phú (TP HCM) vào ngày 26/11/2107: Đối tượng ra tay sát hại cháu bé N.H.V.K (SN 2011) lại là một bảo vệ dân phố, tên Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11).

Ngay sau khi Giang ra tay sát hại bé K., gia đình tên này lập tức cung cấp thông tin, hồ sơ bệnh án tâm thần của hắn cho cơ quan Công an.

Tương tự tên Đạt, hung thủ Giang cũng sử dụng chất kích thích và sau khi gây án đều được gia đình cung cấp hồ sơ bệnh tâm thần. Điều này làm dư luận đặt ra những nghi vấn, tại sao hung thủ có bệnh lý tâm thần mà cả địa phương không hay biết? Một kẻ tâm thần đã bảo vệ bình yên cho dân phố trong 4 năm qua? Ai tuyển hắn làm bảo vệ dân phố? Trách nhiệm của chính quyền địa phương? 

Trung úy Nguyễn Nhanh – Cảnh sát khu vực của một phường trên địa bàn TP. HCM, cho biết: “Địa phương không thể biết người nào trên địa bàn bị bệnh tâm thần. Bởi thông tin, hồ sơ bệnh án của người bị bệnh chỉ có gia đình họ biết. Nếu họ không nói thì địa phương cũng khó biết. Ngoại trừ những trường hợp có hành vi quậy phá, gia đình không thể chăm sóc thì chúng tôi mới lập hồ sơ”. 

Còn theo ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo Trợ xã hội: “Căn cứ nghị định 136, nếu người bị tâm thần lang thang, kích động, có hành vi nguy hiểm đến cộng đồng thì mới đưa vào các trung tâm bảo trợ để chăm sóc, điều trị, … chứ không phải ai cũng vào đấy. Hiện nay, hướng chăm sóc tại gia đình, tại cộng đồng là chính. Riêng việc thông báo người nhà bị tâm thần là quyền của gia đình, quyền thân nhân, ngành Lao động không có trách nhiệm thông báo”. 

Luật cho phép bên bị hại yêu cầu giám định lại 

Trước đây báo chí đã từng thông tin về trường hợp hung thủ hung thủ L.T.L (ngụ tỉnh Khánh Hòa) cũng được xác định là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có phần hạn chế vào thời điểm gây án khiến gia đình nạn nhân bức xúc vì cho rằng hung thủ cố tình giả bệnh để được giảm án. Trong suốt quá trình điều tra, L. im lặng, không thừa nhận nhân thân lai lịch, từ chối các mối quan hệ với nạn nhân, gia đình ruột thịt của mình. Kết quả giám định pháp y tâm thần cuối cùng xác định hung thủ “có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”, việc giả bệnh là “có chủ ý”.

Hay như trường hợp bị cáo T.T.T.Ng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở phiên xử sơ thẩm, T.Ng vẫn bình thường, trả lời rành rọt các câu hỏi của HĐXX, viện kiểm sát, luật sư nhưng đến trước phiên xử phúc thẩm thì xin đi giám định vì nghi bị… tâm thần. Trong 2 lần mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giả vờ la hét nhưng HĐXX cấp phúc thẩm đã kiểm tra một số nội dung, phát hiện bị cáo này khai báo cực kỳ khôn ngoan, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào bị tâm thần. Chiêu bài giả tâm thần bị vạch trần tại tòa.

Câu hỏi đặt ra là, muốn xác định các đối tượng này “bị tâm thần” thật hay giả, dùng chất kích thích hay đúng thực bệnh lý, … có thật sự mất thời gian, tốn công sức, và rất khó khăn?

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Phú – Phó giám đốc Bệnh viện 115: “Triệu chứng bệnh của những bệnh nhân tâm Thần so với người dùng chất kích thích rất khác nhau. Việc giám định những người này thuộc loại nào không phải là khó, hiện nay có Hội đồng giám định y khoa tâm thần. Vấn đề đặt ra là ai, cơ quan nào sẽ kiến nghị giám định? Nếu bên bị hại đề nghị giám định vì nghi ngờ đối tượng vi phạm pháp luật giả mạo thì có cơ quan pháp y, cơ quan giám định y khoa sẽ thực hiện việc giám định tâm thần. Hiện nay, kết quả của hội đồng giám định tâm thần là tương đối chính xác”.

Thái Sơn