Điềm tĩnh và kiên nhẫn

Điềm tĩnh, kiên nhẫn - với báo chí Cuba và quốc tế, có lẽ là điểm nổi bật dễ thấy nhất khi nói về tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez (gọi tắt là Diaz-Canel) và có thể khẳng định chính sự điềm tĩnh ấy đã là “yếu tố vàng” giúp ông Diaz-Canel nhanh chóng thu được thành công trong sự nghiệp chính trị của mình. Sinh ngày 20/04/1960 tại Placetas, tỉnh Villa Clara, ông Diaz-Canel tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học Trung ương Las Villas vào năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Sau khi xuất ngũ, ông quay lại giảng dạy tại đại học trước khi đi công tác hai năm từ năm 1987 - 1989 ở Nicaragua. Trở về Cuba, ông dần thăng tiến trong bộ máy lãnh đạo, trước tiên là trở thành một nhà lãnh đạo của Liên minh Thanh niên Cộng sản, tiếp theo là vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba vào năm 1991. Năm 1994, ông trở thành Bí thư thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng tỉnh Villa Clara. Năm 2003, ông Diaz-Canel trở thành ủy viên Bộ Chính trị Cuba và là bí thư thứ nhất của các tỉnh Villa Clara và Holguin. Năm 2009, ông chuyển tới Havana và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục và năm 2012, ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Một năm sau đó, vào tháng 2/2013, ông được Chủ tịch Raul Castro bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, trở thành người đầu tiên chào đời sau cuộc Cách mạng Cuba (1953-1959) đảm nhiệm vị trí này. Cùng thời điểm, ông là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, cơ quan lãnh đạo tối cao của quốc gia này. Còn nhớ, vào thời điểm ấy, Chủ tịch Raul Castro từng nhấn mạnh: “Đây không phải là người sẽ bị choáng ngợp hay phải ứng biến trong cương vị mới mà đã có một quá trình phấn đấu, rèn luyện kỹ càng”. Đó có lẽ là sự khẳng định nếu không muốn nói là lời ngợi khen của bậc tiền bối dành cho nhà lãnh đạo tương lai về sự điềm tĩnh, kiên nhẫn hiếm thấy và cần thiết của một người làm chính trị.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nhảy cùng các em nhỏ trong một phiên họp tại Havana. 
Giản dị và đam mê âm nhạc

Tại Cuba, Chủ tịch Diaz-Canel còn có một nickname rất đáng yêu là “nhà lãnh đạo thích đi xe đạp”. Vào thập niên 1990, nền kinh tế Cuba lâm vào khó khăn sau khi Liên Xô tan rã, người dân Cuba thường đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ, trong khi các lãnh đạo chính trị thường sử dụng xe hơi nhãn hiệu Lada sản xuất ở Liên Xô. Tuy nhiên, là một bí thư tỉnh ủy (thời điểm năm 1994 ông là Bí thư thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng tỉnh Villa Clara), nhưng ông Diaz-Canel vẫn quyết định chọn xe đạp làm phương tiện đi lại của mình. “Mọi người sững sờ khi nhìn thấy bí thư đạp xe đi làm” - Jose Antonio Fulgueiras, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Villa Clara, người chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình những năm tháng làm chính trị của ông Diaz-Canel kể lại. Chuyện kể rằng chính nhờ việc lặng lẽ, âm thầm di chuyển bằng chiếc xe đạp nhỏ gọn đã khiến vị bí thư tỉnh giữ được bí mật khi ông bất ngờ đến kiểm tra các doanh nghiệp quốc doanh, từ đó giành những thắng lợi đáng kể trong cuộc chiến chống tham nhũng ở địa phương. Về sau này, ngay cả khi đã nắm giữ những chức vụ cao hơn, ông Diaz-Canel vẫn đặc biệt gắn bó với chiếc xe đạp. Chỉ tới khi an ninh Cuba bảo ông rằng như vậy quá nguy hiểm, ông mới dần dần giảm bớt hình thức di chuyển yêu thích của mình.

Điều đáng nói, như chia sẻ của Jose Antonio Fulgueiras: “Ông ấy không làm điều đó để nổi tiếng. Ông ấy làm vậy vì con người ông là như thế”. Tại Cuba, sự giản dị của nhà lãnh đạo Diaz-Canel còn thể hiện ở cả câu chuyện ông dường như chưa bao giờ sửa nhà chỉ với câu trả lời hết sức ngắn gọn: sống thế cho thoải mái.

Sống và làm việc với phương châm “đơn giản, giản dị” là trên hết nhưng với quan điểm “hiệu quả công việc” là tiêu chí cao nhất, với Chủ tịch Diaz-Canel, nếu việc di chuyển trên một chiếc xe hơi là điều chưa hẳn là cần thiết nhất với một nhà lãnh đạo thì việc sở hữu những phương tiện công nghệ hiện đại như laptop, iPad… để chúng có thể hỗ trợ tối đa cho công việc của mình lại là điều cần ưu tiên. Đã từng có thông tin cho biết ông là một trong những quan chức cấp cao đầu tiên trong chính phủ Cuba mang laptop tới dự hội nghị và thúc đẩy việc đưa công nghệ vào trường học ở nước này. 

Giản dị, mẫn cán với công việc, chắc hẳn sẽ là ngạc nhiên với nhiều người  nếu biết rằng Chủ tịch Diaz-Canel lại là một fan cứng của những ban nhạc huyền thoại như The Beatles, The Rolling Stones. 

leftcenterrightdel
 Hai nhà lãnh đạo Cuba Diaz-Canel và Raul Castro.
“Trung thành với di sản của lãnh tụ Fidel Castro”

Việc ông Diaz-Canel được lựa chọn trở thành nhà lãnh đạo mới của Cuba được xem là sự chuyển giao mang tính lịch sử tại đảo quốc này khi lần đầu tiên trong gần 60 năm, Cuba có chủ tịch không mang họ Castro. Nhưng điều có lẽ sẽ khiến người dân Cuba yên lòng nhất là việc nhà lãnh đạo mới cam kết “trung thành với di sản của lãnh tụ Fidel Castro”. Ông Diaz-Canel khẳng định: “Chúng ta sẽ tiếp tục con đường cách mạng. Chặng đường hành quân chiến thắng của cuộc cách mạng sẽ tiếp tục”. Trong số những lần phát biểu ít ỏi trước công chúng, ông Diaz-Canel khẳng định rằng, ông đặt niềm tin vào tư tưởng Marx-Lenin, vốn là cơ sở cho cuộc cách mạng Cuba. Trước đó, bản thân Chủ tịch Raul Castro từng đánh giá ông Diaz-Canel là người “vững vàng về lý tưởng”. 

Bên cạnh việc kế thừa về tư tưởng, nhà lãnh đạo mới của Cuba còn được dự đoán sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong khía cạnh kinh tế. Theo Tạp chí Foreign Affairs, một thách thức lớn về đối ngoại mà ông Miguel Diaz-Canel phải giải quyết đó là chính sách thù địch của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama, ông Donald Trump đã thực hiện các bước đi hạn chế cải thiện quan hệ Mỹ với Cuba: làm chậm lại (cho dù không cấm) hoạt động du lịch của Mỹ tới hòn đảo này, hạn chế các khả năng cho can dự thương mại mới và cắt giảm mạnh số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Khi không còn chính sách thương mại tự do với Mỹ, Cuba sẽ phải cải tiến hoạt động sản xuất nông nghiệp để có thể tự đảm bảo nguồn lương thực. Cuba hiện vẫn nhập khẩu tới 80% lương thực và ông Diaz-Canel chắc chắn sẽ phải tìm cách giải quyết bài toán này.

 

Những năm qua, cơ cấu kinh tế Cuba đã có sự chuyển dịch tích cực; người dân tham gia sản xuất, cải thiện năng lực cung ứng hàng hóa nhờ nhiều biện pháp khuyến khích kinh tế tự doanh, qua đó đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Trong năm 2017, nền kinh tế Cuba đã đạt tăng trưởng ở mức 1,6%, bất chấp nhiều thách thức và khó khăn lớn về tài chính, cộng với những thiệt hại do cơn bão Irma gây ra và tình trạng hạn hán kéo dài. Trong đó, du lịch, vận tải và viễn thông, nông nghiệp và xây dựng là những ngành đóng góp lớn vào sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong nỗ lực thúc đẩy mở cửa về kinh tế, thương mại và đầu tư, Cuba thông qua Luật Đầu tư nước ngoài năm 2014, cắt giảm thuế và cho phép các nhà đầu tư nước ngoài linh hoạt hơn. Riêng năm 2017, Cuba đã ký hàng loạt dự án đầu tư mới, với tổng giá trị hơn hai tỷ USD. Cuba đã đạt được nhiều tiến bộ lớn trong giáo dục, y tế, tuổi thọ và nghiên cứu khoa học và vẫn đang tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong những lĩnh vực này. Tuổi thọ trung bình của người dân nước này đã cải thiện, ở nam giới là 76,50 và ở nữ giới là 80,45.

 

Hà Anh