Phát hiện con đường đá cổ vượt Đèo Ngang
(CLO) Trong quá trình tìm lại cung đường qua Đèo Ngang xưa, các lực lượng đã phát hiện nhiều bậc đá cổ mà cha ông ta lắp dựng để lên cổng Hoành Sơn Quan.
Theo dõi báo trên:
SẼ ĐẾN MÙA XUÂN
“Đợi đến mùa xuân, hạt sẽ nảy mầm”
Điều tâm huyết của một người nghệ sĩ
Đau đáu mang theo xuống tận cõi âm
Anh chờ em đằng đẵng
Bao mùa lá xanh, bấy mùa lá rụng
Nắng cháy mùa hè cùng tê tái mùa đông!
Trăng chiếu vệt mòn ghế đá công viên
Sỏi dưới chân vun thành đống nhỏ
Vũng nước bùn dính bẩn giầy xinh…
Anh nhập tâm từng dòng em viết
Trong phòng ngày mưa rả rích
Trang nào cũng ngời ngợi màu xanh
Em thì thầm: “có thể đến cuối năm
Bản thảo sẽ xong chương cuối
Chúng mình tha hồ đây đó dịp nắng hanh”
Bỗng gió lạnh thốc về triền miên
Cuống phổi em hiện vệt đen loang rộng
Em mang bản thảo vào bệnh viện
Anh vào thăm, giọng em vẫn hồn nhiên:
“Chắc vệt đen sẽ biến nhanh, anh ạ
Tuần nữa thôi, bản sửa đến nhà in”
Rồi mưa rơi theo gió mùa đông bắc
Bác sĩ báo tin: “bệnh em trở nặng
Có lẽ phải ở đây ít nhất dăm tuần!”
Nhìn em thở máy, mắt nhắm nghiền
Tờ giấy nhỏ nguyềnh ngoàng dòng chữ:
“Gửi anh yêu, em sẽ lành vào xuân!”
Sau đợt công tác dài, anh vào thăm
Máy bỏ rồi, em đã ăn được cháo
Gật đầu với lời anh gợi ý:
Đặt tên tập thơ “SẼ ĐẾN MÙA XUÂN”!
Hà Nội, mùa trở gió 2023
Nguyễn Hồng Vinh
Thời gian vừa qua, giới nghệ sĩ bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa Nguyễn Anh Vũ. Người nghệ sĩ ấy về miền Mây Trắng, để lại trong lòng bạn bè và những người yêu văn chương, nghệ thuật thông điệp về niềm tin yêu và khát khao sống không bao giờ vơi cạn. Bằng sự đồng cảm sâu sắc của trái tim nghệ sĩ, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã mở đầu bài thơ bằng chân lý sống, chân lý nghệ thuật của những người luôn coi sáng tạo là lẽ sống của mình, để gieo những hạt mầm tốt lành cho cuộc đời đơm hoa, kết quả!
Bài thơ đã kể cho bạn đọc một câu chuyện về nữ nhà thơ và tình cảm của nhân vật trữ tình với thật nhiều những cung bậc cảm xúc. Người nghệ sĩ ấy dành tất cả cho nỗi niềm trăn trở với con chữ, cho tác phẩm của mình, thậm chí hy sinh cả những tháng năm tuổi trẻ và hạnh phúc lứa đôi của mình. Đồng hành cùng khát vọng sáng tạo ấy, “anh” thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia. Thế nhưng, những tháng ngày “đằng đẵng” chờ đợi em qua bao mùa thay lá, đã có lúc “anh” đã thật cô đơn trong sự gắng gượng của mình. Công viên vắng em như chẳng còn sức sống, như ánh trăng khuya vời vợi một mình. Nguồn sức mạnh để đưa anh đi qua những phút yếu lòng, để vững tin chờ đợi em chính là vẻ đẹp tâm hồn em trên hành trình ươm mầm sống cho đời.
Những câu thơ: “Anh nhập tâm từng dòng em viết/Trong phòng ngày mưa rả rích/Trang nào cũng ngời ngợi màu xanh”, đã khắc họa sâu sắc sức mạnh của sự đồng cảm tâm hồn. Những trang thơ “ngời ngợi màu xanh” ấy là sợi dây kết dính hai trái tim, để rồi lời nhắn gửi của em đã trở thành điểm chung để đôi ta cùng nhau hướng đến: Ngày hạnh phúc lứa đôi sẽ đến khi bản thảo hoàn thành.
“Bản thảo” đã trở thành một “mã” nghệ thuật độc đáo trong bài thơ này. Cuộc đời vốn đầy trắc trở, với trùng điệp thử thách. Những tưởng ngày hoàn thành bản thảo, ngày hạnh phúc lứa đôi vỡ òa đã thật gần thì bỗng nhiên em phải vào bệnh viện vì “Cuống phổi em hiện vết đen loang rộng”. Đó thực sự là cuộc chiến cam go. Và sức mạnh để em và anh vượt qua thử thách sống còn ấy chính là bản thảo dang dở, là đứa con tinh thần chuẩn bị chào đời, là ngày đôi lứa cùng nhau “đây đó dịp nắng hanh”.
“Bản thảo” đã trở thành biểu tượng của khát vọng sống, khát vọng yêu và khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Dòng nhắn của em: “Gửi anh yêu, em sẽ lành vào xuân!”, đã thực sự gây xúc động cho bạn đọc. Sự quan tâm, lo lắng của anh đã tạo nguồn sức mạnh cho em, và sự kiên cường, niềm tin của em là nguồn sức mạnh của anh, để cả anh và em cùng đi qua những phút giây ngặt nghèo nhất của cuộc sống.
Trong bài thơ này, mỗi khổ thơ có ba câu, duy có khổ thơ cuối có bốn câu. Đây là dụng ý đầy sáng tạo của nhà thơ. Khổ thơ cuối thực sự là khúc khải hoàn của tình yêu, niềm tin và khát vọng sống. Ánh mắt hạnh phúc ngập tràn mà họ trao nhau khi em vượt qua những khoảnh khắc sinh tử cùng cái gật đầu sẽ đặt tên cho tập thơ là: “SẼ ĐẾN MÙA XUÂN!”. Mùa xuân sẽ đến, mùa hạnh phúc sẽ đến nếu con người không bao giờ từ bỏ ngọn lửa yêu tin, để không từ nan mà gieo những hạt giống tốt lành!
Đọc bài thơ “Sẽ đến mùa xuân”, tôi chợt nhớ đến truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Hen-ry. Chiếc lá của người họa sĩ già Bơ-men là kiệt tác, bởi nó kết tinh tình yêu thương con người, là biểu tượng sức mạnh niềm tin của con người. Câu chuyện của người nghệ sĩ trong bài thơ của Nguyễn Hồng Vinh đã vượt qua ý nghĩa của sáng tạo nghệ thuật, trở thành biểu tượng mang thông điệp sâu sắc, đầy nhân văn mà tác giả đau đáu, sẻ chia cùng bạn đọc. Xin cảm ơn Nhà thơ đã gieo những hạt giống tốt lành cho mùa xuân nảy mầm mướt xanh!
Hà Nội, tháng 10 năm 2023
Thanh Sơn
(CLO) Trong quá trình tìm lại cung đường qua Đèo Ngang xưa, các lực lượng đã phát hiện nhiều bậc đá cổ mà cha ông ta lắp dựng để lên cổng Hoành Sơn Quan.
(CLO) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Ngày hội sang tháng 12 năm 2024.
(CLO) Giao lưu văn hóa “Gió trăng chung một bầu trời, Núi sông nối liền Việt - Trung” góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
(CLO) Tối 18/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), UBND huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2024, nhân kỷ niệm 724 năm ngày mất của Đức Thánh Trần.
(CLO) Bí ẩn kéo dài hàng thế kỷ xung quanh vị trí chôn cất Joachim de Bellay, một thi sĩ thời Phục hưng, trong khuôn viên Nhà thờ Đức Bà Paris có thể sắp được giải đáp.