Bầu cử Mỹ: Hậu trường chuyện tài chính tranh cử

Thứ năm, 24/09/2020 10:29 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Theo giới chuyên gia, mỗi mùa bầu cử tại Mỹ, trong rất nhiều yếu tố giúp cho một chiến dịch tranh cử thành công, thì tài chính luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Câu chuyện hậu trường như chi phí cho một chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ là bao nhiêu, các ứng viên huy động tài chính bằng cách nào… luôn rất được dư luận quan tâm.

Tốn kém kỷ lục

Đó là câu trả lời rất mang tính chất chung chung nhưng thực ra không thể khác trước câu hỏi: Tốn bao nhiêu tiền để chạy đua trở thành Tổng thống Mỹ?. David Schultz, chuyên gia tài chính và giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hamline, người theo dõi rất sát về câu chuyện tài chính trong bầu cử Mỹ cũng chỉ biết thốt lên rằng: “Câu trả lời là rất nhiều”.

Để minh chứng cho cái sự “rất nhiều” ấy, ông David Schultz đưa ra con số ước tính rằng cho đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 vào đầu tháng 11 tới, một ứng cử viên vượt qua mọi chặng đường sẽ phải huy động được 500 triệu USD, tương đương việc phải bỏ ra khoảng 1 triệu USD/ngày. Còn tính tới thời điểm này, chiến dịch tranh cử Tổng thống 2020 của ông Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) đã chi hơn 800 triệu USD cho kế hoạch tái đắc cử vào Nhà Trắng. Còn đối thủ, ông Biden và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC)  tính đến tháng 7/2020 đã chi khoảng 414 triệu USD.

Báo Công luận

Lật lại “lịch sử chi phí” các cuộc vận động tranh cử trước đó tại Mỹ có thể giúp sáng rõ hơn ít nhiều sự tốn kém ấy. Theo nhiều cuộc thống kê, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2004, ứng cử viên thắng cuộc năm đó George Walker Bush tức “Bush con” đã phải chi 345 triệu USD. Sau đó 4 năm, năm 2008, ứng viên thắng cuộc Barack Obama còn phải chi gần gấp đôi, tức khoảng 750 triệu USD và 4 năm sau đó, năm 2012, ông Obama lại phải chi 722,4 triệu USD để tái đắc cử.

Cũng chính bởi sự tốn kém ấy mà mặc dù chưa có khẳng định nào chính thức nhưng nhiều thập kỷ qua, tài chính luôn được ngầm hiểu là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định cho sự thành công của một ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ. Và cũng chính bởi sự tốn kém ấy nên những ứng cử viên là tỷ phú luôn sở hữu lợi thế trong cuộc đua tranh cam go này. Thành công của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cách đây 4 năm là một minh chứng. Thế nên việc tỷ phú Michael Bloomberg tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 cũng đã từng được xem là có yếu tố lợi thế. Vị tỷ phú có khối tài sản lên tới 54 tỷ USD này từng gây choáng khi tuyên bố đầu tư 37 triệu USD chỉ cho một tuần quảng cáo trên truyền hình, dành hơn 120 triệu USD quảng cáo kỹ thuật số cho chiến dịch chống lại Tổng thống Donald Trump và tự bỏ ra 265 triệu USD cho ba chiến dịch tranh cử của mình.

Nhọc nhằn gây quỹ

Cách đây ít lâu, ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã sẵn sàng tự chi cho chiến dịch tranh cử của mình. Theo đó, đương kim Tổng thống Mỹ đã thảo luận về khả năng chi 100 triệu USD từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, hồi năm 2016, ông Trump đã từng đóng góp 66 triệu USD từ các quỹ cá nhân cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Nhưng không phải ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào cũng là tỷ phú có khối tài sản kếch xù như đương kim chủ nhân Nhà Trắng (Theo thống kê mới nhất của Forbes, tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump dù giảm tới 1 tỷ USD do dịch Covid-19 nhưng vẫn còn tới 2,1 tỷ USD bao gồm nhiều bất động sản, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, máy bay cá nhân, siêu xe...). Minh chứng rõ nhất là kỳ phùng địch thủ của ông Trump - ông Joe Biden - theo số liệu thống kê mới nhất, được cho là rủng rỉnh nhất cũng chỉ sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 9 triệu USD, phần lớn trong số tiền đó đến từ bản quyền 2 cuốn sách Promises to Keep và Promise me, Dad.

Vì thế, như một lẽ đương nhiên, để có được khoản tài chính khổng lồ phục vụ cho cuộc đua tranh dài hơi và vô cùng tốn kém tới Nhà Trắng, các ứng viên đã phải tìm kiếm rất nhiều phương cách có thể để quyên tiền vận động tranh cử. Đó có thể là nguồn tài chính từ cá nhân/gia đình, kêu gọi tài trợ từ quỹ bầu cử các nhóm lợi ích, các Ủy ban Hành động Chính trị, nguồn tiền ủng hộ của các tỷ phú, các tập đoàn và cả các cử tri đơn lẻ.

Báo Công luận

Tuy nhiên, không phải các ứng viên có thể mặc sức huy động tiền bạc, để đảm bảo sự minh bạch và công bằng nhất định cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kể từ năm 1970, tại Mỹ đã tồn tại một số nguyên tắc cơ bản quy định về câu chuyện tài chính tranh cử của các ứng viên. Trong đó, mục tiêu cao nhất là hạn chế sự lũng đoạn của những “kẻ có tiền”, ở đây thường là các tập đoàn, ngân hàng lớn, các nghiệp đoàn đối với ứng cử viên. Theo đó, có ba nguyên tắc chính điều chỉnh luật tài trợ tranh cử Liên bang, áp dụng cho tất cả các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội: Một là công khai tài chính, hai là cấm một số nguồn tài trợ, ba là hạn chế một số nguồn tài trợ.

Tuy nhiên, quy định là vậy nhưng thực tế, vẫn không tránh khỏi chuyện đã có những gương mặt đại gia thường xuyên có mặt trong các cuộc tài trợ tranh cử. Theo điều tra của tờ New York Times, rất nhiều cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ đã có sự vào cuộc của cái gọi là “những gia tộc giàu có, những gia đình da trắng, có lịch sử lâu đời”. Đây cũng chính là những gia tộc  kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và dầu mỏ, đóng vai trò quyết định tới toàn bộ nền kinh tế Mỹ trong những thập niên qua, đồng thời cũng chính là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ các chính sách của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, không phải ứng viên Tổng thống nào cũng nhận được sự ủng hộ và thiện cảm cùng sự quyên góp của giới siêu giàu này. Bà Hillary Clinton từng là ứng viên duy nhất của đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ lớn từ giới nhà giàu của Mỹ vốn chỉ ủng hộ đảng Cộng hòa. Điều này có được có lẽ bởi danh tiếng lớn của chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, cùng mức độ danh giá của dòng họ Clinton.

Vô số những khoản chi

Lại thêm một câu hỏi chắc chắn sẽ được đặt ra là: tiền nhiều thế để làm gì? Các ứng cử viên chạy đua vào Nhà trắng tiêu tiền kiểu gì mà nhiều thế?

Câu trả lời được các chuyên gia, nhà quan sát đưa ra là: có vô số thứ để các ứng cử viên phải chi, chứ không chỉ là chuyện thích chi hay không. Trong đó, khoản tiền lớn nhất được cho là chi cho quảng cáo (trên các kênh truyền hình, radio, báo giấy, báo mạng, apphich trên đường phố...), chi trả lương cho nhân viên, chi phí đi lại, tư vấn, gây quỹ, tổ chức sự kiện, chi phí cho thực phẩm. Báo Mỹ cách đây mấy năm đã từng lan truyền câu chuyện trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, bà Hillary đã phải chi khoảng 66 triệu USD cho việc vận hành bộ máy truyền thông quảng bá, chi phí quảng cáo khoản này. Khoản chi tốn kém thứ hai của bà Hillarry là trả lương cho bộ máy vận hành chiến dịch tranh cử lên tới 800 người ăn lương với chi phí lên tới 5,5 triệu USD/tháng. Cũng thời điểm đó, ông Trump còn mạnh tay hơn khi chi tới 23 triệu USD cho tiền quảng cáo chỉ trong vòng một tháng. Còn theo thống kê cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Barack Obama năm 2008, trong tổng số tiền 1 tỷ USD chi phí thời điểm đó, ông Obama đã phải chi tới 435 triệu USD cho chiến lược quảng cáo trên các kênh truyền hình, radio, báo giấy, các trang mạng, áp phích trên đường phố; 65 triệu USD cho nguồn nhân lực phục vụ trong suốt chiến dịch; 61 triệu USD cho đi lại bao gồm 45 triệu USD dành cho máy bay; 54 triệu USD cho điều hành; 34 triệu USD cho tổ chức sự kiện; 30 triệu USD cho tiếp thị qua điện thoại; 28 triệu USD cho các cuộc thăm dò….

Những khoản chi đầy đắt đỏ nhưng khi ông Barack Obama về đích thành công thì đó âu cũng là sự đầu tư đáng giá. Tuy nhiên, như một lẽ đương nhiên, không ai có thể đảm bảo chắc được mọi sự đầu tư, mọi khoản chi đều hợp lý hoàn toàn, cho dù bên cạnh các ứng viên luôn là ê-kíp tư vấn hùng hậu. Như chuyện ông Trump từng bị phê phán khi “vung tay quá trán” chi tới 11 triệu USD chỉ để cho một quảng cáo Super Bowl không mấy hiệu quả. Thế nhưng, ai mà có thể tính hết được mọi điều…

Hà Anh

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h