(CLO) Nhìn lại những năm Tỵ trong lịch sử dân tộc, bên cạnh những sự kiện về chính trị, ngoại giao, các cuộc chiến đầu chống ngoại xâm, cũng có nhiều bài học về truyền thông đáng quý.
Năm Tỵ đầu tiên gắn với nền tự chủ ngắn ngủi của nước ta trong một nghìn năm Bắc thuộc là năm Kỷ Tỵ, 549, khi Triệu Việt Vương lên ngôi.
Lúc đó, quân dân nước ta đang ở trong cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược, kéo dài đã 5 năm, bắt đầu từ năm 545, khi vua Lương sai Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang đánh nước ta, vua Lý Nam Đế phải chạy vào ẩn náu trong động Khuất Lão (nay ở huyện Tam Nông, Phú Thọ).
Kỷ Tỵ (549) – chuyện móng rồng của Triệu Việt Vương
Mùa xuân năm Mậu Thìn (548), Lý Nam Đế ở động Khuất Lão lâu ngày, vì nhiễm lam sơn chướng khí, ốm rồi qua đời. Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, sang năm Kỷ Tỵ (549), tướng Triệu Quang Phục ở trong chằm (đầm) Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), thấy quân Lương không lui mới “đốt hương cầu đảo, khấn vái trời đất thần kỳ” rồi lên thay Lý Nam Đế lãnh đạo quân dân chống giặc. Sau khi đánh thắng quân của Trần Bá Tiên, Triệu Việt Vương vào ở thành Long Biên.
Từ đó, gắn liền với câu chuyện truyền thuyết mà “Toàn thư” ghi lại, rằng: “Bấy giờ vua được phép lạ mũ đâu mâu có ngù móng rồng dùng để đánh giặc, từ đấy quân thanh lừng lẫy, đến đâu ai cũng không địch nổi”.
Các sử quan thời Lê còn bổ sung phần chú giải rằng: “Tục truyền rằng thần nhân trong chằm là Chử Đồng Tử thường cưỡi rồng từ trời xuống, trút móng của rồng cho vua, bảo gài lên mũ đâu mâu để đánh giặc”.
Sau đó, kết cục của Triệu Việt Vương lại diễn ra giống như câu chuyện của An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy thời trước, với câu chuyện về việc Lý Phật Tử cho con trai là Nhã Lang lấy con gái Triệu Việt Vương là Cảo Nương, xin ở rể và lừa vợ để đổi trộm móng rồng của nhà vua, sau đó quân của Lý Phật Tử đánh úp khiến Triệu Việt Vương bại vong.
Khi biên soạn chính sử, sử thần Ngô Sĩ Liên ghi vào dưới đó thắc mắc của mình, và cũng là một chủ đề quan trọng trong truyền thông suốt thời phong kiến: Vì sao con gái của Triệu Việt Vương đã gả cho Nhã Lang rồi mà còn ở lại nhà mình, cho gửi rể (như tục lệ từ nhà Tần bên Trung Quốc) đến nổi phải bại vong? Vì rõ ràng đây không phải tục lệ của nước ta, có phải câu chuyện chỉ được sáng tác để giải thích và làm nhẹ đi nguyên nhân thất bại của vua Triệu mà thôi?
Ngoài câu chuyện mang tính truyền thuyết này, thì toàn bộ câu chuyện về Triệu Việt Vương cũng là một nghi vấn trong lịch sử. Khi biên soạn “Toàn thư”, các sử quan đời Lê đã ghi chú: “Xét sử cũ (có thể là bộ “Đại Việt sử ký” của Lê Văn Hưu biên soạn thời Trần) không chép về Triệu Việt Vương và Đào Lang Vương, nay nhặt trong Dã sử và sách khác, bắt đầu chép vị hiệu Việt Vương và phụ chép Đào Lang Vương để bổ sung”.
Năm Tỵ tiếp theo cũng lại mang một dấu ấn của việc nhà Đinh khởi đầu nền độc lập tự chủ. Năm Mậu Thìn (968) vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đặt kinh đô ở Hoa Lư, bắt đầu đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi.
Sang năm Kỷ Tỵ (969), vua phong con trưởng là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương, năm sau (Canh Ngọ 970) thì tiếp tục một việc quan trọng của một chính quyền tự chủ: đặt niên hiệu là Thái Bình năm thứ nhất. Theo sử cũ, nước ta bắt đầu có niên hiệu từ khi này, do đó, việc vua Lý Nam Đế trước đó đã đặt niên hiệu cũng là vấn đề cần xem xét. Sau đó, nhà vua cũng sai sứ giả sang nhà Tống giao hảo. Sang năm Tân Mùi, (971) triều Đinh bắt đầu quy định cấp bậc văn võ, tăng đạo.
Vì vậy, sử thần Lê Văn Hưu bình luận rằng: “Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà lại sinh bậc thánh triết để tiếp nối quốc thống của Triệu Vương chăng?”.
Tân Tỵ (980) chiến thắng sông Bạch Đằng lần thứ nhất
Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, vua Đinh Toàn nhỏ dại, trước nguy cơ quân Tống lăm le xâm lược, các tướng sĩ triều đình đã đồng lòng và Thái hậu Dương Vân Nga đồng thuận tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế. Đó là sự kiện ở giữa năm Canh Thìn (980).
Theo “Toàn thư” thì ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Hoàn đã cho đổi niên hiệu là Thiên Phúc. Sang năm Tân Tỵ, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 2 (981), xảy ra sự kiện vô cùng oanh liệt là chiến thắng sông Bạch Đằng lần thứ nhất, nhờ kế sách đóng cọc ngăn sông và sai quân sĩ trá hàng của nhà vua, quân dân Đại Cồ Việt đánh tan quân Tống xâm lược, quân giặc chết quá nửa, tướng Hầu Nhân Bảo bị bắt chém, các tướng giặc là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân bị bắt sống đem về Hoa Lư.
Sử viết rằng từ năm Tân Tỵ này: “Từ đó trong nước rất yên. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Minh càn Ứng vận Thần vũ Thăng bình Chí nhân Quảng hiếu Hoàng Đế”.
Cho nên sử thần Lê Văn Hưu đã ca tụng vua Lê Hoàn rằng: “Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bằt Nguyễn Bặc, tóm Quân Biện, Phụng Huân dễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đầy vài năm mà bờ cõi định yên, công đánh dẹp chiến thắng dẫu là nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được. Có người hỏi: Đại Hành với Lý Thái Tổ ai hơn? Thưa rằng: Kể về mặt trừ dẹp gian trong, đánh tan giặc ngoài, làm mạnh nước Việt ta, ra oai với người tống thì Lý Thái Tổ không bằng Lê Đại Hành có công lao gian khổ hơn”.
Đến năm Ất Tỵ, niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 12 (1005), vào tháng 3, vua Lê Hoàn băng hà ở điện Trường Xuân, gọi là Đại Hành Hoàng đế, sau đó dùng làm miếu hiệu mà không đổi, thi hài nhà vua được táng ở sơn lăng châu Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay). Đây là một chi tiết mà truyền thông cả nghìn năm sau vẫn chưa khắc phục được.
Vì như lời phân tích của Lê Văn Hưu: “Thiên tử và hoàng hậu khi mới băng, chưa chôn vào sơn lăng, thì gọi là Đại Hành Hoàng Đế, Đại Hành Hoàng Hậu. Đến khi lăng tẩm đã yên thì hợp bầy tôi bàn xem đức hạnh hay hay dỡ để đặt thụy là mỗ hoàng đế, mỗ hoàng hậu, không gọi là Đại Hành nữa. Lê Đại Hành thì lấy Đại Hành làm thụy hiệu mà truyền đến ngày nay là làm sao? Vì Ngọa Triều là con bất tiếu, lại không có bề tôi Nho học để giúp đỡ bàn về phép đặt thụy cho nên thế”.
Đó là nguyên nhân đến tận ngày nay, sử sách vẫn chép thụy hiệu nhà vua là Lê Đại Hành, ở các địa phương đặt tên đường phố Lê Đại Hành, dù điều này vừa không chính xác, vừa thiếu sự kính trọng với tiền nhân.
Các năm Tỵ thời Lý: “Điềm rồng” liên tục
Ở thời Lý, cũng có những câu chuyện về truyền thông nổi bật xảy ra vào các năm Tỵ, như vào thời Lý Thái Tông, năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Thiên Thành năm thứ 2 (1029), sử ghi tới mấy sự kiện có tính huyền bí, dạng điềm lành, như vào tháng 5 thì “có dấu người thần hiện ở chùa Thắng Nghiêm”, rồi đến tháng 6 “rồng hiện lên ở nền điện Càn Nguyên”.
Có lẽ, việc rồng hiện ở nền điện cũ nằm trong… “kế hoạch truyền thông” của vua Lý Thái Tông, vì sau sự kiện này, nhà vua nói với tả hữu rằng: "Trẫm phá điện ấy, sang phẳng nền rồi mà rồng thần còn hiện. Có lẽ đó là đất tốt, đức lớn hưng thịnh, ở chỗ chính giữa trời đất chăng?".
Sau đó, vua sai dựng điện Thiên An trên nền cũ điện đó, rồi xây dựng các điện Tuyên Đức, Diên Phúc hai bên, thềm trước điện gọi là Long Trì (thềm rồng), phía đông thềm rồng đặt điện Văn Minh, phía tây đặt điện Quang Vũ, hai bên tả hữu thềm rồng đặt lầu chuông đối nhau để dân chúng ai có việc kiện tụng oan uổng thì đánh chuông lên... Điềm rồng hiện đã khiến khu vực nền điện Càn Nguyên cũ trở thành trung tâm quan trọng nhất của triều đình nhà Lý từ đó về sau, và tồn tại suốt qua thời Trần, Lê, Nguyễn, nay chính là nền điện Kính Thiên trong khu Hoàng thành Thăng Long.
Năm Kỷ Tỵ đó, cũng như nhiều năm khác suốt thời các vua đầu triều Lý, nhiều câu chuyện lạ được chính sử chép lại, như vào tháng 8 có chuyện “châu Hoan dâng kỳ lân” đến tháng 10, ngày mồng 1, xảy ra việc “trời mưa gạo trắng thành đống trước bậc thềm chùa Vạn Tuế”.
Hay sang thời vua Lý Nhân Tông, năm Ất Tỵ, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 6 (1125), sử chép việc rồng hiện liên tục, như vào tháng 6, “vua từ hành cung Ứng Phong đến hành cung Lý Nhân, Nhập nội thường thị trung thừa là Mâu Du Đô vâng chỉ tuyên bảo các quan trong ngoài rằng có rồng vàng hiện ở điện kín của hành cung, chỉ có các cung nữ và hoạn quan trông thấy”. Đến tháng 11, lại chép “rồng vàng lượn ở bảo đài kỳ thọ ở Động Vân”.
Việc rồng hiện khắp kinh thành, các cung điện cho đến cả ở hành cung rồi thuyền vua, cho thấy đây quả là chiêu bài truyền thông được ưa thích của các vua Lý, chứ đời Trần không còn thấy ghi, thời Lê chỉ chép có một lần.
Cho nên về sau, sử thần Ngô Sĩ Liên bàn rằng: “Về thời đại thuận ngày xưa, người làm vua biết giữ tín đạt thuận, tới được mức trung hòa, cho nên bấy giờ trời không tiếc đạo, đất không tiếc của báu, móc ngọt tuân sa, rượu thơm suối chảy, cỏ chỉ nảy mọc, mà các vật điềm lành như rồng, phượng, rùa, lân, không giống gì không đến. Thời Lý Nhân Tông, sao các vật điềm lành nhiều đến thế? Là vì nhà vua thích, cho nên bề tôi dâng xằng mà thôi”.
Lời bàn của sử thần họ Ngô ở thời Lê để lại bài học cho những người đọc sử thời sau: Không vì bề trên thích mà kẻ dưới lại dốc công nịnh bợ!
Ngô Thì Sĩ, khi biên soạn “Đại Việt sử ký tiền biên”, cũng bình luận rằng: “Đoạn sử về đời Lý Nhân Tông, Sử cũ chép rồng vàng hiện ra đến 10 lần, nhưng đến rồng vàng hiện ra ở hành cung Lý Nhân năm nay (năm 1125), là việc tự dối mình một cách quá đáng.
Còn vua Tự Đức, khi đọc bản thảo bộ sử “Khâm định Việt sử thông giám cương mục, thấy “điềm rồng” thời Lý nhiều quá, cũng lấy bút son phê rằng: “Những điềm tốt lành, ngòi bút Sử cũ ghi chép không ngớt, nhưng đồng thời những việc dữ điềm dở nào có ít đâu, như thế phỏng có ích gì!”.
Ất Tỵ (1365): Thiều Thốn hết oan
Thời Trần, có một câu chuyện khá thú vị diễn ra vào năm Ất Tỵ, đời vua Trần Dụ Tông, niên hiệu Đại Trị năm thứ 8 (1365), cho thấy thời nào thì sức mạnh dư luận cũng có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của các bậc quân vương.
“Toàn thư” chép rằng, bấy giờ có viên tướng Thiều Thốn người Thanh Hóa (ông quê ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), giữ chức phòng ngự sứ Lạng Giang, thống lĩnh quân Lạng Giang, đóng ở sông Đông Bình, khéo vỗ về quân sĩ, trong quân ai cũng thích ông ta.
Sau vì em trai ông kiêu ngạo làm bậy, ông bị tội lây, mất chức. Trong quân tiếc cho ông, làm câu ca về ông: "Trời chẳng thấu oan, ông Thiều mất quan". Đến khi ông sửa soạn hành trang ra về, quân lịnh lại làm câu ca: "Ông Thiều trở về, lòng ta tái tê". Triều đình nghe biết chuyện ấy, khôi phục quan chức cho ông, trong quân lại có câu ca: "Trời đã thấu oan, ông Thiều lại làm quan".
Như vậy, nỗi lòng của binh lính tận nơi miền biên ải đã thấu về đến triều đình, khiến cho Thiều Thốn gỡ được nổi hàm oan. Chỉ tiếc rằng sau đó không lâu thì Thiều Thốn qua đời. Ông được vua Trần Dụ Tông phong làm “Khai quốc công thần phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng tể kiêm Trưởng kim Ngô Vệ”, được đưa về chôn cất và xây đền thờ ở quê hương, đến nay đền thờ vẫn được người dân thường xuyên cúng tế.
Những người có công với nước, có ơn với nhân dân, binh lính sẽ mãi được tôn thờ, kính trọng như vậy.
(NB&CL) Tranh Tết là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền thuở xưa. Như một mạch nguồn âm ỉ chảy, cùng với đời sống người dân ngày một sung túc, giờ đây những bức tranh dân gian ngày Tết đang trở lại mạnh mẽ trong không gian sống của người Việt.
(CLO) Không khí Tết tươi vui và hân hoan tràn ngập khắp các phố phường, thôn xóm, bản làng. Những gia đình đang đoàn viên bên nhau khi mùa xuân đến. Tuy nhiên, những người lính Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vẫn lặng lẽ xa nhà để tuần tra, canh gác, bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự nơi khu vực biên giới.
(CLO) Để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 qua tỉnh Hà Tĩnh vào dịp 30/4 - 1/5, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để thi công “3 ca 4 kíp” xuyên Tết Nguyên đán 2025.
(CLO) Chính quyền Mỹ đang bày tỏ lo ngại rằng mô hình đang “gây sốt” DeepSeek của Trung Quốc có thể đã hưởng lợi từ một phương pháp được cho là sao chép những tiến bộ của các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ được gọi là "chưng cất".
(CLO) Với chất giọng trong trẻo, thánh thót, mang đặc trưng riêng của dòng nhạc dân gian, ca sĩ Ngọc Khuê đã chinh phục thính giả yêu nhạc bằng quãng giọng giả thanh độc đáo và cách nhả chữ điêu luyện. Nhờ đó, mà nữ ca sĩ 8X đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, đồng thời cô luôn mong muốn đưa âm nhạc dân gian Việt Nam bay xa hơn trên trường quốc tế.
(CLO) Nguồn cung căn hộ hạng B sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng chính trên thị trường Hà Nội vào năm 2025, phân khúc hạng C và nhà ở xã hội đều cải thiện hơn về nguồn cung.
(CLO) Làng cổ tích Kon Kơ Tu nằm nép mình bên bờ sông Đăk Bla hiền hòa và thơ mộng thuộc xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum (Kon Tum). Tận dụng lợi thế này, người Ba Na ở làng đã mở homestay, tổ chức đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, dựng nhà sàn…hút du khách đến tham quan.
(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho rằng sẽ từ bỏ đề xuất đóng băng hàng trăm tỷ USD viện trợ vào thứ Tư, do những trở ngại pháp lý và sự phản đối rộng rãi.
(CLO) Đại diện nước Pháp tạo ra chiến thắng đậm nhất của ngày thi đấu cuối cùng giai đoạn phân hạng Champions League 2024/25. 3 điểm có được trận này giúp Lille nằm trong top 8 đội mạnh nhất, bao gồm Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Aston Villa.
(CLO) Phân khúc SUV cỡ D đang cho thấy một nghịch lý là mẫu xe đắt nhất dẫn đầu doanh số và ngược lại, xe rẻ nhất lại đứng cuối bảng về sản lượng bán hàng.
(NB&CL) Khi bước vào thời kỳ Đổi mới, khu vực tư nhân được chính thức công nhận là một phần của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đa thành phần sở hữu. Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp 1999 đã trở thành bệ phóng cho kinh tế tư nhân phát triển.
(CLO) Hơn 2.500 du khách trong nước và quốc tế 'xông đất' Quảng Ninh sáng ngày 29/1. Sở Du lịch và TP Hạ Long đã tổ chức chào đón những đoàn khách du lịch đầu tiên trong dịp Tết Cổ truyền.
(NB&CL) Tết đến, Xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại công việc, bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên gia đình, người thân của mình và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Đó cũng chính là truyền thống hết sức ý nghĩa, là nét đẹp văn hóa mãi lưu truyền của dân tộc Việt Nam.
(NB&CL) Tranh Tết là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền thuở xưa. Như một mạch nguồn âm ỉ chảy, cùng với đời sống người dân ngày một sung túc, giờ đây những bức tranh dân gian ngày Tết đang trở lại mạnh mẽ trong không gian sống của người Việt.
(CLO) Làng cổ tích Kon Kơ Tu nằm nép mình bên bờ sông Đăk Bla hiền hòa và thơ mộng thuộc xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum (Kon Tum). Tận dụng lợi thế này, người Ba Na ở làng đã mở homestay, tổ chức đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, dựng nhà sàn…hút du khách đến tham quan.
(NB&CL) Tết đến, Xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại công việc, bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên gia đình, người thân của mình và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Đó cũng chính là truyền thống hết sức ý nghĩa, là nét đẹp văn hóa mãi lưu truyền của dân tộc Việt Nam.
(CLO) Đầu năm 2025, ngoài việc đi chúc Tết thăm hỏi người thân trong gia đình, chúng ta có thể đi đến một số địa điểm du xuân đầu năm mới dưới đây để đón năng lượng mới, luồng sinh khí mới, cầu bình an và thịnh vượng.
(CLO) Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên xác định: Văn hoá là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh phát triển nhanh và bền vững với tinh thần “Văn hoá còn, thì dân tộc còn”.
(CLO) Ánh lửa lò nung rực rỡ soi sáng những khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn của thời gian. Ở đó, hai bàn tay khéo léo đang tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn của đất và lửa...
(NB&CL) Sáo ôi - từ một nhạc cụ mộc mạc, đơn sơ của người Mường đã không ngừng phát triển để bắt kịp nền âm nhạc hiện đại, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm cho âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong những không gian truyền thống, tiếng sáo ôi đâu đó vẫn cất lên như tiếng lòng của người dân bản Mường…
(NB&CL) Thứ bánh biến thể từ món bánh chưng trên con đường “hành phương Nam” của lớp cha ông; và sau này thành món bánh truyền thống của người phương Nam những khi giỗ chạp hay mỗi độ vào xuân: Bánh Tét!
(NB&CL) Tháng mười hai đang trôi qua thật nhanh, thoáng chốc chúng ta đã đi qua tuổi thơ tự lúc nào không hay, nhìn lại tất cả đã già nua, đã mờ nhòe, đã thôi những chông chênh và vấp ngã.