(CLO) Chiến sự Nga - Ukraine vừa đánh dấu cột mốc tròn 2 năm vào ngày 24/2. Cuộc xung đột này không chỉ tạo ra tác động cực lớn tới địa chính trị châu Âu mà còn cho thấy nhiều bài học về tác chiến quân sự.
UAV đóng vai trò cực lớn
Cuộc xung đột tại Ukraine không phải lần đầu các thiết bị bay không người lái (UAV) được tung vào chiến trường. Nhưng đây có thể xem như màn đọ sức có quy mô lớn nhất về UAV trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại.
Những UAV mang theo tên lửa chống tăng giúp Ukraine chống lại một cách hiệu quả các phương tiện thiết giáp của Nga. Trong khi đó, UAV cỡ nhỏ mang theo lựu đạn giúp họ tấn công bộ binh Nga ngay cả khi đối phương nấp dưới chiến hào. Với hải quân, UAV cũng là vũ khí quan trọng để Ukraine tấn công các tàu chiến Nga.
Hệ thống pháo phản lực có độ chính xác cực cao HIMARS do Mỹ viện trợ đã giúp Ukraine giành nhiều thắng lợi trên chiến trường - Ảnh: France 24
Ukraine hồi đầu tháng này tuyên bố đã đánh chìm tàu đổ bộ Cesar Kunikov của Nga bằng Magura V5 - loại máy bay không người lái hải quân có khả năng mang theo 320 kg thuốc nổ.
Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, bằng chiến thuật sử dụng UAV kết hợp tên lửa đối hải, Ukraine đã đánh chìm, phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 20 tàu Hải quân Nga từ cỡ trung đến lớn và một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Biển Đen.
Một trong những lý do khiến việc sử dụng máy bay không người lái của hải quân trở nên hiệu quả là vì Biển Đen, so với những nơi như Thái Bình Dương rộng lớn, là một không gian khép kín với các điểm tắc nghẽn dễ giám sát, Jerry Hendrix - một cựu chỉ huy hải quân đã nghỉ hưu và là thành viên cấp cao tại Viện Sagamore, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Indianapolis - cho biết.
Nhưng Nga cũng nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của mình và lập tức lấy lại cán cân nhờ khả năng tự sản xuất số lượng cực lớn UAV. Họ đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái - bao gồm cả mẫu Shahed do Iran thiết kế hiện được lắp ráp ở cả Iran và Nga - để nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ đắt tiền do phương Tây cung cấp ở Ukraine.
Các lực lượng Nga cũng sao chép nhiều chiến thuật mà Ukraine từng áp dụng, bao gồm cả việc tiến hành các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn sử dụng nhiều loại UAV.
Đầu tiên, UAV tình báo, giám sát và trinh sát bay lơ lửng trên mặt đất để khảo sát chiến trường và xác định mục tiêu từ xa. Sau đó, chúng chuyển tiếp vị trí của kẻ thù cho các phi công điều khiển máy bay không người lái FPV bay thấp, có tính cơ động cao, có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác chống lại cả mục tiêu đứng yên và di chuyển, tất cả đều từ khoảng cách an toàn so với tiền tuyến.
Sau khi những chiếc FPV này loại bỏ các mục tiêu ban đầu, các phương tiện chiến đấu sẽ di chuyển qua các bãi mìn để bắt đầu cuộc tấn công mặt đất. Kể từ cuối năm 2022, Nga đã sử dụng kết hợp hai loại UAV sản xuất trong nước là Orlan-10 (giám sát) và Lancet (tấn công) để tiêu diệt mọi thứ từ hệ thống pháo binh có giá trị cao cho đến máy bay chiến đấu và xe tăng.
Ukraine đã vượt qua Nga về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngay từ đầu cuộc xung đột, nhưng nước này không có tổ hợp máy bay không người lái nào sánh được với bộ đôi UAV kể trên của Nga. Và họ cũng không thể so sánh được về khả năng sản xuất, cung cấp UAV với số lượng lớn và nhanh cho tiền tuyến như phía Nga. Và vì thế, cán cân đang nghiêng về Nga khá rõ trong cuộc chiến UAV hiện nay.
Giá trị của công nghệ cao
Theo Abhijit Singh, cựu chỉ huy hải quân Ấn Độ làm việc tại ORF – một viện nghiên cứu chính sách quốc tế của Ấn Độ, bài học chiến thuật thứ hai là dù pháo binh vẫn là một thành phần quan trọng của chiến tranh nhưng nó chỉ nguy hiểm hơn khi đạn dược dẫn đường chính xác được sử dụng trong các cuộc tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Điều đáng chú ý là các cuộc pháo kích của pháo binh Nga đã không xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ngay cả khi các trung tâm chỉ huy và kiểm soát hoặc cơ sở hậu cần bị tấn công, thiệt hại vẫn ở mức tối thiểu và các cơ sở này nhanh chóng được khôi phục.
Ngược lại, Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) được Mỹ viện trợ cho Ukraine có thể bắn đạn dẫn đường bằng GPS lên tới 90 km với độ chính xác cực cao. HIMARS đã liên tục phá hủy các kho đạn, sở chỉ huy và các cây cầu then chốt của Nga, giúp Ukraine đã có thể thực hiện các cuộc tấn công từ khoảng cách an toàn, tránh được đòn phản công của đối thủ.
Tương tự như vậy là việc kết nối với hệ thống internet. Sau khi Moscow đóng cửa mạng liên lạc vệ tinh Viasat với Ukraine, các vệ tinh thương mại của tỷ phú Elon Musk đã bước vào lấp kín lỗ hổng đó. Trong vòng một tuần sau khi quân đội Nga vượt biên giới, Ukraine đã có quyền truy cập vào các dịch vụ internet trên không gian của Starlink và hàng trăm thiết bị đầu cuối đã tràn vào nước này.
Starlink đã được sử dụng kể từ đó ở Ukraine, không chỉ để giúp người dân và chính phủ nước này kết nối với thế giới bên ngoài, giúp nền kinh tế hoạt động mà còn để hỗ trợ các lực lượng quân sự. Mạng lưới này cung cấp thông tin liên lạc quân sự cũng như hướng dẫn cho máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Và do cấu hình của Starlink, bao gồm hàng nghìn vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái đất sử dụng ăng-ten nhỏ và tín hiệu được mã hóa, cho đến nay các nỗ lực gây nhiễu của Nga phần lớn đã thất bại.
Một ví dụ khác là cuộc chiến trên bầu trời. Với lực lượng không quân mạnh hơn hẳn, Nga dễ dàng áp đảo Ukraine trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Có những thời điểm, Ukraine gần như không thể xuất kích để tránh đối đầu trực diện với các phi đội chiến đấu cơ đông đảo của đối phương.
Thay vì lao vào các cuộc không chiến, Ukraine đã sử dụng tên lửa đất đối không để bảo vệ vùng trời. Chiến thuật này trở nên hiệu quả hơn khi Kiev được viện trợ nhiều vũ khí phòng không hiện đại từ phương Tây, chẳng hạn như các hệ thống Patriot tối tân của Mỹ cũng như sự hỗ trợ của NATO về viễn thám.
Theo người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, Tướng James Hecker, các máy bay cảnh báo sớm như E-7 Wedgetail do Boeing sản xuất đang hoạt động thường xuyên trong khu vực để cung cấp “hình ảnh ISR [tình báo, giám sát và trinh sát] liên tục ở độ cao thấp” nơi máy bay không người lái và tên lửa thường bay cho Ukraine. Tướng Hecker cũng cho biết, tới nay đã có 75 máy bay của Nga bị bắn hạ trong cuộc xung đột.
Nỗi ám ảnh thiếu đạn
Trên mặt đất, sự phụ thuộc vào pháo binh của Ukraine vẫn không đổi trong năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Nhưng thách thức hiện tại và tương lai có thể sẽ vẫn là bổ sung thêm những viên đạn 155mm cho các khẩu đội pháo của Kiev.
Quân đội Ukraine đang khát đạn, nhất là đạn cho lựu pháo 155 mm - Ảnh: Japan Times
Mới tháng trước, NATO đã công bố một cặp thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD cho hàng trăm nghìn viên đạn 155 mm, trong khi Quân đội Mỹ cũng đang tìm cách tăng cường sản xuất, với kế hoạch cung cấp 100.000 viên đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm tài chính 2025.
Nhưng như thế là quá chậm và quá ít so với đòi hỏi ở chiến trường.
Theo các thống kê, Mỹ đã gửi tới Ukraine hơn 2 triệu quả đạn pháo 155 mm trong 2 năm qua. Các thành viên NATO ở châu Âu gần như cũng đã vét sạch kho đạn của mình để cung cấp cho Kiev. Nhưng đến nay, quân đội Ukraine vẫn đang khát đạn.
Điều này làm nổi bật một yếu tố then chốt: khả năng cung ứng đạn dược. Nga hiện vẫn có thể đáp ứng được đạn pháo cho nhu cầu ở tiền tuyến nhờ tăng sản lượng của các nhà máy trong nước và nhập khẩu từ một số đồng minh.
Nhưng các thành viên NATO tại châu Âu, sau nhiều năm không đầu tư cho công nghiệp quốc phòng ở quy mô đủ lớn vì “ỷ lại” Mỹ, đã không thể giúp Ukraine kịp thời lấp đầy khoảng trống đạn dược.
Đấy là chưa kể, sự tương thích của đạn cũng là một vấn đề. Hãy nhìn vào đạn pháo 155 mm là rõ nhất. Không như các lực lượng Nga vốn có đạn luôn được sản xuất theo một quy chuẩn duy nhất, các thành viên NATO sản xuất tới 14 loại đạn 155 mm khác nhau.
Dù hầu hết các loại đạn này đều có thể được bắn từ pháo của các quốc gia khác, nhưng các quy trình an toàn khác nhau có nghĩa là chúng có thể cần phải được kiểm tra trước khi khai hỏa an toàn.
Đô đốc Rob Bauer, một quan chức quân sự hàng đầu của NATO, cho biết những sai lệch trong cách thức hoạt động của hệ thống pháo binh của các thành viên khiến việc đạt được khả năng tương tác cần thiết trở nên khó khăn hơn.
Câu chuyện về đạn pháo 155 mm cho thấy, khoảng cách sự sẵn sàng chiến đấu của đôi bên lớn đến mức nào. Và khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm thứ ba, có vẻ như chiến lược của Nga vẫn sẽ là khai thác sự khác biệt ấy. Họ tiếp tục đẩy lùi Ukraine từng km một, như cách họ vừa chiếm thị trấn chiến lược Avdiivka, đồng thời chờ Kiev cạn kiệt nguồn đạn dược cũng như mất dần sự ủng hộ chính trị trên toàn cầu, để tung ra đòn quyết định.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/5/2025. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra an toàn, một số bộ chỉ số chứng khoán sẽ được điều chỉnh thời điểm hiệu lực sang ngày 28/4.
(CLO) Bốn dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 được lên kế hoạch đưa vào khai thác trong dịp lễ 30/4/2025. Tuy nhiên, khối lượng thi công còn nhiều, thời tiết bất lợi đang đặt ra thách thức lớn cho các ban quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng tiến độ.
(CLO) Sáng 02/04/2025 (ngày 5/3 âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, UBND huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Hội chùa Tây Phương” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời kỷ niệm 10 năm 34 pho tượng được công nhận Bảo vật quốc gia và khai hội chùa Tây Phương năm 2025.
(CLO) Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định mời trọng tài FIFA người Malaysia điều hành trận đấu giữa CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa tại vòng 17 LPBank V.League 2024/25, dù trận đấu này có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.
(CLO) Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ phát sóng trở lại trên VTV1 vào lúc 20h10 ngày thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.
(CLO) Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho 11 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.
(CLO) Ngày 2/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ ba. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
(CLO) Ngày 2/4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Dù chưa được cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng cả ngàn khối đất vẫn được vận chuyển ra khỏi dự án rồi đổ rải rác tại các điểm khác nhau. Vụ việc được phát hiện khi một bãi đất trống trong khu vực dân cư bỗng đầy lên bất thường.
(CLO) Báo chí trên mạng xã hội không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều tất yếu, đòi hỏi cách đưa tin ngắn gọn, trực quan và phù hợp với thói quen người dùng.
(CLO) Ngày 2/4, Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza với kế hoạch chiếm giữ các khu vực rộng lớn hơn và đưa vào vùng an ninh do nước này kiểm soát.
(CLO) Chính phủ của tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã có động thái đáp trả mạnh mẽ đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không chỉ gây ra khó khăn cho Mỹ, mà động thái còn cho thấy Canada sẽ không khuất phục trước sức ép của ông Trump.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho chương trình tiêm kích F-47, chiếc máy bay mà ông mô tả rằng “đáng gờm nhất từng được chế tạo”. Vậy F-47 mạnh cỡ nào, nhất là khi so sánh với so với những máy bay tàng hình mà Nga và Trung Quốc đang phát triển?
(CLO) Ngày 24/3 vừa rồi, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi chứng kiến vai trò ngoại giao con thoi của Mỹ nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa Nga và Ukraine.
(CLO) “Ngừng bắn” có lẽ là từ khóa được truyền thông và giới chuyên gia nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây. Câu hỏi được đặt ra ở đây là các bên trong cuộc xung đột sẽ kiểm soát quá trình này như thế nào?
(CLO) Việc Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng và tăng cường đầu tư vào các mỏ tại châu Phi đang làm dấy lên lo ngại ở Mỹ về nguy cơ thất thế trong cuộc đua giành khoáng sản quan trọng ở châu lục này.
(CLO) Một cuộc chiến tranh hạt nhân do AI khởi xướng nghe có vẻ giống trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhiều nhà khoa học và chính trị gia hàng đầu thế giới cho rằng không phải vậy.
(CLO) Cộng đồng quốc tế đã kỳ vọng nhiều hơn vào cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga so với cuộc điện đàm đầu tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong mối quan hệ Mỹ-Nga và diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ả Rập Xê Út.
(CLO) Trung Quốc đang nỗ lực phát triển máy bay thân rộng để cạnh tranh với Airbus và Boeing, dù kế hoạch của Bắc Kinh có thể phụ thuộc vào sự hợp tác từ các nhà quản lý và nhà cung cấp phương Tây.
(CLO) Việc tăng cường chi tiêu quốc phòng ồ ạt trên khắp châu Âu có thể đạt được những gì mà các chính phủ không làm nổi trong nhiều năm: khởi động nền kinh tế trì trệ, gieo mầm cho những đổi mới và tạo ra các ngành công nghiệp mới.
(CLO) Tư lệnh không quân Ấn Độ, Amar Preet Singh cho biết nước này cần bổ sung khoảng 400 máy bay chiến đấu để đạt quy mô 1000 chiếc. Do đó, song song với việc phát triển các tiêm kích nội địa, New Delhi sẽ mua 114 máy bay mới trong khoảng 4-5 năm tới.