(Congluan.vn) - Đúng như ông bà ta nói: Lá rụng về cội. GS-TS Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam và thế giới – đã trải qua hơn 50 năm sống, làm việc tại Pháp vẫn trở về quê hương cống hiến và an nghỉ đến cuối cuộc đời…
[caption id="attachment_24217" align="aligncenter" width="597"]
GS-TS Trần Văn Khê qua đời ngày 24/6, hưởng thọ 94 tuổi[/caption]
1. Ngay từ đầu, cái tin GS Trần Văn Khê đáng kính ngả bệnh và nhập viện đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới vô cùng lo lắng và luôn cầu nguyện cho ông. Nhưng rồi quy luật của tạo hóa, con người không thể tránh khỏi vòng quay “sinh-lão-bệnh-tử” nên GS đã ra đi, đã trở về với miền đất mẹ thiêng liêng.
Người viết còn nhớ từng xem chương trình Gala “Ngày trở về” phát trên một kênh truyền hình của VTV cách đây mấy năm. Trong chương trình, GS Trần Văn Khê với tư cách là “người con xa quê” hơn nữa thế kỷ trong những ngày trở về đã có cuộc trò chuyện rất xúc động, thú vị, cởi mở, thân tình với đông đảo khán giả quê nhà. Vị GS đáng kính chia sẻ, từ xưa giờ dù có đi đâu ông cũng xem là “ở tạm”. Chỉ khi được về nước, về quê hương rồi ông mới thấy thật sự hạnh phúc. GS Trần Văn Khê lý giải: vì ở quê nhà, khi mở cửa bước ra, ông đã được hưởng cảnh “đầu đội trời, chân đạp đất” rồi!
Cũng trong cuộc trò chuyện này, qua những câu thơ được GS Trần Văn Khê trích dẫn rất ý nghĩa và sâu sắc, ông đã bày tỏ nỗi lòng nhớ quê da diết, niềm mong mỏi vô bờ về một ngày trở về quê nhà sinh sống, cống hiến sở học của mình cho quê hương đến hơi thở cuối cùng. Và ước nguyện ấy đã trở thành hiện thực.
Một điều quan trọng nữa mà theo vị GS tâm sự là dù đi đâu, ông vẫn luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giới thiệu, quảng bá nền âm nhạc dân tộc Việt Nam ra khắp năm châu thế giới. Thế nên, sau khi về nước sinh sống, GS Trần Văn Khê liền đảm trách nhiệm vụ Cố vấn khoa học đặc biệt trong quá trình Việt Nam làm hồ sơ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và năm 2013, điều đó cũng đã trở thành hiện thực.
2. Cuối tháng 4/2014, khi TP Bạc Liêu tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I, GS Trần Văn Khê tuy đã nhiều năm do bệnh tình khiến ông phải ngồi xe lăn nhưng từ Sài Gòn, ông vẫn về tham dự lễ khai mạc từ rất sớm.
[caption id="attachment_24209" align="aligncenter" width="600"]
GS-TS Trần Văn Khê tham dự Lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử Nam Bộ vào tháng 4 năm 2014 tại Bạc Liêu (ảnh: Nguyên Pháp)[/caption]
Trước và cả sau lễ khai mạc, cánh PV chúng tôi luôn vây quanh và xin ông phát biểu đôi lời. Mặc dù bị mọi người vây rất đông và đặt ra rất nhiều câu hỏi, GS Trần Văn Khê vẫn ôn tồn, nho nhã, hào sảng trả lời thấu đáo từng câu một. Với riêng tôi, có lẽ cả đời này vẫn luôn ghi nhớ một câu nói của ông, đó là “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vừa mang tính bác học vừa mang tính bình dân”. Chỉ một câu nói ấy thôi nhưng nó đã hàm chứa tất cả những tâm cốt, sự cao siêu, vi diệu lẫn cả sự dung dị, sức lan tỏa rộng mở đại chúng của một trong những nền nghệ thuật âm nhạc muôn thuở đáng tự hào của nước nhà.
Lại nhớ cách đây vài năm, khi người viết còn công tác tại một đơn vị chuyên sản xuất phim tài liệu, do nhu cầu công việc và cần GS Trần Văn Khê chỉ bảo nhưng không thể gặp trực tiếp. Qua điện thoại, GS không những tận tình chia sẻ những nội dung cần trao đổi mà còn vui vẻ mời người viết đến nhà để có dịp trao đổi sâu hơn. Điều thú vị và xúc động nhất, có lẽ là việc GS có nhã ý sẽ đàn tặng người viết (vốn rất mê Đờn ca tài tử) một bản nhạc phù hợp với tính cách của người tiếp chuyện.
Vậy mà thắm thoát trôi qua, do “cuộc mưu sinh” nên người viết chưa một lần đến nhà thăm ông. Để rồi khi hay tin vị GS đáng kính đã “về miền quá vãng” khiến tôi không khỏi ngậm ngùi… hối tiếc.
Giờ đây, ngồi một mình nơi góc phố, người viết chỉ biết tự trách mình sao không trân trọng lời mời rất phong nhã ấy. Rồi trong giây phút thèm được nghe tiếng đờn của ông, tôi chỉ biết mở máy tính và tìm nghe những bài độc tấu điệu nghệ, thần sầu – những bản đờn mà chỉ có vị GS cả đời hết mực cống hiến cho nền văn hóa dân tộc Việt mới có thể gảy nên…
Xin mượn đôi dòng ít ỏi này thay nén tâm hương để tạ lỗi với vị GS đáng kính! Người mà Chủ tịch nước đã trang trọng ghi dòng lưu bút vào sổ tang: "Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê người cả đời đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, góp phần to lớn trong việc truyền bá văn hóa Việt Nam bằng tri thức âm nhạc. Trí tuệ, uy tín, tài năng, tâm huyết và sáng tạo của ông mãi mãi là tài sản quý báu của Văn hóa Việt Nam".
Nguyễn Võ Nguyên Pháp